Kỷ Nghiêu không thèm để ý đến cô ấy, xoay người đi về phòng làm việc.


Chung Thư Lôi đang định đi theo sau đã bị Triệu Tĩnh Tĩnh cản lại: "Đi thôi!"


Chung Thư Lôi rõ ràng không tin, cô ấy vênh mặt nói: "Tôi có quen biết với đội trưởng Kỷ của anh!"


Triệu Tĩnh Tĩnh là ai chứ? Là một người cực kỳ chính trực, cho dù đối phương quen biết ai đi chăng nữa, nếu cần dẫn đi thì vẫn dẫn đi.


Cuối cùng, Chung Thư Lôi bị hai nữ cảnh sát lôi đi.


Trong phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự, Chu Lỵ quay đầu hỏi: "Đội trưởng Kỷ, nói bắt là bắt là bắt thật nhỉ?"


Kỷ Nghiêu nằm trên ghế dựa, gọi một cú điện thoại: "Mẹ, tại sao Chung Thư Lôi đó đột nhiên lại xuất hiện chứ?"


Tô Diêu đang làm móng tay, bà cầm điện thoại di động: "Chung gia? Mấy năm trước không phải đã chuyển hết việc làm ăn ra nước ngoài rồi gần đây lại định khai thác thị trường quốc nội nên mới trở về. Làm sao? Con bé tìm con?"


Kỷ Nghiêu gật đầu một cái: "Tìm tận đến Cục Công An, da mặt còn dày hơn hồi trước!"


Tô Diêu cười một tiếng: "Mẹ bày cách cho con nhé, sao hả?"


Kỷ Nghiêu ngồi thẳng người: "Mẹ nói đi!"


Tô Diêu hưng phấn nói: "Con nhanh chóng kết hôn đi. Một khi con đã kết hôn rồi thì con bé dù muốn hay không vẫn phải từ bỏ ý định mà thôi."


Kỷ Nghiêu trầm tư một lúc: "Mẹ nói có lý!" Anh dừng một chút lại nói: "Nhưng hôn nhân của con, con kết hôn với Hàn Tích cũng không phải vì thoát khỏi ai đó!"


Tô Diêu lập tức nói thêm: "Mẹ hiểu! Là vì yêu!"


Kỷ Nghiêu cúp điện thoại, Chu Lỵ quay đầu, nhỏ giọng hỏi: "Đội trưởng Kỷ, anh sắp kết hôn sao?"


Kỷ Nghiêu nằm trên ghế dựa, ném di động lên bàn: "Không có, nói linh tinh với mẹ tôi mà thôi!"


Hàn Tích vẫn chưa thật sự đồng ý làm bạn gái anh, anh kết hôn với ai chứ?


Hàn Tích ngồi đối diện La Hải Diêu nhưng trong lòng không bình tĩnh.


Cô cầm đũa lên, tùy tiện gắp một chút rau cải.


La Hải Diêu hỏi: "Em có tâm sự sao?"


[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now