Chương 1

29 3 0
                                    

"Con tại sao lại biến thành đàn ông thế này"

"Chỉ là cắt chút tóc và mặc vài bộ đồ đàn ông thôi"

*Rầm*

Sau tiếng cửa vang lên đầy mạnh mẽ kia là một người đàn ông trông có vẻ còn khá trẻ cùng với hai người phụ nữ một già một trẻ bước vào

"Sao bây giờ mới vác mặt về?. Muốn về cướp công ty tao hay sao thằng ranh kia."

"Tôi không có hứng thú với công ty rác rưởi của anh đâu. Nghe nói bố sắp không chống cự được mấy hôm nên đến thắp vài nhan hương trước chứ không đến lúc bố mất đến đám tang các người cũng không tổ chức"

"Cửu Án, con ăn nói cho cẩn thận. Bố con còn đang ở đây đấy."

"Tôi có nói gì đâu, là do dì tự nhột thôi. Nghe nói dì đợi ngày bố tôi mất cũng lâu rồi nhỉ. Giờ được toại nguyện rồi đấy. Với những gì mà dì làm với mẹ con tôi suốt bao lâu nay, tôi sẽ trả đủ."

Vừa nói xong Cửu Án đứng lên đi ra khỏi phòng bệnh viện. Giờ là lúc thích hợp để cô có thể cướp lại mọi thứ thuộc về cô và mẹ.

"Mẹ ở trên cao hãy phù hộ cho con"

Cô bước ra ngoài bệnh viện thì thư kí liền chạy tới thông báo

"Cửu tổng, tối nay có bữa tiệc của các tổng giám đốc ngành công nghệ, sẽ có nhiều người đáng để ta hợp tác đấy "

"Tôi biết rồi, về nhà một chuyến sắp xếp đồ đạc đã"

Đúng giờ cô là một đứa con trai, cô phải là một đứa con trai mạnh mẽ mới có thể lấy lại được những gì đã mất. 13 năm nay Cửu Án quen với việc mình là một đứa con trai rồi nên giờ là lúc lấy lại tất cả.

_Đến tối_

"Ôi Cửu tổng, hôm nay anh cực đẹp trai luôn"

"Tôi không có hứng thú với việc được một chàng trai khen đâu"

"Cửu tổng đừng hiểu lầm tôi là trai thẳng đấy"

"Tôi biết"

Cửu Án cười tươi bước vào bên trong khách sạn, cô đi vào với nụ cười tươi rói, tinh nghịch làm ngục đổ biết bao nhiêu cô gái,

"Cửu tổng, em có thể mời anh một ly được không?"

"Em nữa"

"Em"

"Ha, đây chẳng phải là Cửu thiếu gia sao, nghe nói bố cậu sắp nghẻo đến nơi rồi mà vẫn có thời gian đến đây à?"

"Ưm gia đình mẹ kế tôi sẽ lo hậu sự, mà giờ tôi cũng không phải là con trai của ông ấy nữa. Trạch thiếu gia đây có vẻ rất quan tâm đến chuyện gia đình tôi."

"Không, tôi chỉ là sắp kết hôn với em gái cậu nên là muốn hỏi thăm một chút thôi"

"Tôi nghĩ Trạch thiếu gia nên lo cho bản thân mình trước đi. Ai mà biết trên đầu anh lại có vài cái sừng rồi cũng nên."

Cưu Án cười lên một tiếng rồi làm lơ tên thiếu gia họ Trạch này luôn. Mặc hắn mặt đen sì trong tiếng rêu rao, bàn tán của những người xung quanh.

Cô liền đi xung quanh làm quen, cũng như bàn về chuyện hợp tác trao đổi máy tính cùng những giám đốc khác. Công ty của mẹ cô trước khi mất để lại là một công ty đào tạo người chơi game chuyên nghiệp IC. Cô phải thay mẹ tiếp quản công ty này để có thể đánh bại được công ty của bố cô và bà mẹ kế kia.

"Cửu thiếu gia à, giờ cũng muộn rồi công ty còn vài hạng mục phải giải quyết nữa"

"Ôi thật thứ lỗi cho tôi, lần sau tôi sẽ mời cơm để chúng ta bàn bạc tiếp"

"Không sao, Cửu thiếu gia có việc thì có thể đi trước"

"Vâng, cảm ơn"

Cửu Án đứng lên, rời đi cùng Cảnh trợ lí. Cô vừa bước ra khỏi cửa thì liền có một bóng người đi vào. Tống Phong Hàn bước vào với khuân mặt lạnh tanh, đầy sát khí khi y như những gì người trong nghề đồn đại.Thấy vậy Cảnh Gia Ngộ liền ghé sát vào tai Cửu Án thì thầm.

"Đó là Tống Phong Hàn, CEO của công ty Tống Hàn mà chúng ta nhất định phải có được hợp đồng đấy ạ"

"Vậy sao, chúng ta đi thôi"

"Nhưng..."

"Cứ đi, đừng thắc mắc"

Cửu Án bước ra ngoài cổng khách sạn liền thấy có một ánh mắt hung dữ nhìn mình liền quay lại. *Tống Phong Hàn cứ nhìn cô làm gì nhỉ?*

"Tống thiếu muốn ăn tôi lắm à"





Tống Thiếu, Ngài Bị Gay Ư??Where stories live. Discover now