Chương I

15 0 0
                                    

Các toà nhà đang dần được mọc lên theo năm tháng, có người ngày càng kiêu căng trước sự thay đổi này, chúng tự cho mình là đỉnh cao của tạo hoá.

Nhưng có vẻ như con người đã mắc một sai lầm khi quên một thứ....

Đó là trên chúng còn có thần linh....

-----------

Bật dậy khỏi giấc ngủ Angin mệt mỏi đưa tay lên má mình tự hỏi giấc mơ ban nãy, một giấc mơ về con người và thần linh.

Hay một một thứ liên quan đến phần ký ức bị mất ?

Về phần quá khứ bị bóng đen che mờ ?

Hay chỉ đơn giản là một giấc mơ .

Băng khoăn vì giấc mơ đôi mắt xanh lam ngọc của Angin vẫn chưa hoàn hồn mà lại nhìn lên bầu trời một cách vô cảm và ngái ngủ đó là chưa kể một phần nhàm chán.

" Oi ! Sao lại đâu đây thế kia ? "

Tiếng nói trong trẻo vang lên đó là Fellix một người bạn thân cận của Angin.

Người này có mái tóc đỏ dài được huộc gọn với đôi mắt vàng cam tựa như ánh hoàng hôn thân ảnh cao gầy, ăn mặc có pha lẫn chút hiện đại và người này là vị Thần Cai Quản Lửa, vị Thần đại diện cho sự hồi sinh, Fellix.

" Ờ...chỉ là làm một giấc thôi "

Angin ngáp dài đáp lại.

Angin đang quá mệt mỏi với những chuyện đang diễn ra quanh thế giới bên ngoài mà chả thể làm gì với tình trạng với tư cách là một vị Thần.

-------

Nhìn gương mặt đang hướng về phía xa chân trời của Angin tôi nhíu mày cảm thông.

Cậu ta là vị Thần Gió, một vị thần thong dong tự tại vốn là phải đi khắp nơi, nhưng lại phải chôn chân tại nơi này với một mớ ký ức hỗn độn không đâu vào đâu. Nên sự buồn chán này tôi có thể hiểu thay cậu ta.

Bỗng cậu ta cất tiếng.

" Tụi Undead sao rồi ? "

" Vẫn vậy, không tăng nhưng cũng không giảm.

Vùng An Toàn thì càng thu hẹp. Chỉ có Vùng Nguy Hiểm là càng mở rộng ra.

Lớp màn thì dần không đủ chỗ cho con người.

Bọn Khai Phá cũng thế nhưng lại là ngược lại, chúng càng tăng về nhân lực thì cũng thiệt về nhân lực "

Tôi nhún vai đáp lại. Ở thế giới này tồn tại 5 khái niệm.

Một là khu an toàn nơi tập trung dân cư có thể giúp dân cư sinh sống một cách an toàn, một nơi được bảo vệ bằng một lớp màn chắn đặc biệt.

Hai là Undead một sinh vật sinh ra từ cõi chết sinh ra chỉ để giết người. Một thảm hoạ đã đẩy con người gần như tới ngày tận thế

Ba là khu nguy hiểm, nơi tập trung nhiều mối nguy hiểm mà ở đây là Undead

Bốn là những người khám phá. Những người này chỉ có khái niệm đi khai phá các nơi ngoài vùng an toàn và xác nhận nơi đó có an toàn không.

Và năm....đó chính là THẦN.

Nhưng với những kẻ như tôi và Angin những con người không hề bình thường như chúng tôi chỉ có hai khái niệm về thế giới này.

Một chúng tôi là Thần

Hai là chúng tôi vẫn là Thần, dù chết thì vẫn được hồi sinh lại như đặc ân của một vị Thần. Và khi có chuyện chúng tôi có thể sẽ can thiệp vì đơn giản chúng tôi là Thần.

Chỉ cần vậy là đủ.

" Này An..."

" Vẫn chưa....

Nhưng thật kỳ lạ...tớ đã cảm thấy mình đang đến rất gần với đích đến nhưng lại chả thể chạm vào nó để hoàn thành vòng đua  "

Tôi ngỡ ngàng mở to mắt. Môi mấp mấy rồi tới run run nhưng lại nở ra nụ cười tươi rói.

Tôi vui không đơn giản vì câu nói đó mà vui là vì đã hơn trăm năm kể từ khi ký ức bị mất thì đây là lần đầu tiên ký ức của Angin tự hiện lên như một đầu mối lần nữa, nhưng có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mà cậu ta cảm thấy đích đến đang rất gần.

Hi vọng...anh ta sẽ nghe thấy điều này...

Nằm xuống thảo nguyên lần nữa Angin nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí tươi mát, lại là một ngày vô vị...

" Này...ít ra cũng đứng dậy đi chứ "

" Đang mệt "

Đáp lại thẳng thắn, tôi câm nín không muốn hé miệng.

Cũng phải, kể từ lúc mất đi ký ức rồi đột ngột được đưa tới vùng đất xa lạ Angin đã luôn phải quanh quẩn bởi quá nhiều thứ.

Quá khứ...

Ký ức...

Và những giấc mơ, mọi thứ đã khiến cho Angin rất mệt, nếu so nó với đám Undead ngoài kia chỉ có một nhiệm vụ tìm và giết người thì Angin lại làm rất nhiều thứ và mệt mỏi rất nhiều.

" Được rồi cậu nghỉ đi, tớ đi trước.

Kết giới lại có vấn đề rồi "

" Ừ, đi tốt..."

Angin đáp lại. Đôi mắt ung dung hướng về bầu trời xanh.

~•~

Khi tiếng bước chân của Fellix đã biến mất, Angin ngồi dậy thì thầm.

" Xin lỗi...nhưng với tôi mọi thứ vẫn như thế vẫn là một con số không tròn trĩnh "

Destiny And Change Where stories live. Discover now