-"Until We Get Old"-

136 18 57
                                    

[Y/n]: Your name-Tên bạn
[L/n]: Last name-Họ bạn
[H/c]: Hair Color-Màu tóc
[E/c]: Eyes Color-Màu mắt

---------------------------Warnings---------------------------
1. Truyện có một mục đích khác là trả test cho Combo_Team.
2. Truyện dở, lời văn không hay, tùy các bạn lựa chọn nên ở lại hay không.
3. Nếu bạn có thể góp ý, mình rất sẵn lòng. 
4. Gạch đá ném thoải mái nhưng nếu có chửi chiếc => Mình không nhận.
5. Thể loại: Đồng nhân, BnHA.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

============================================

Có chăng các bạn không biết, ở tỉnh Chiba-thuộc Nhật Bản- có một cánh đồng. Đẹp đến lạ.

Cánh đồng đó xanh mướt, thi thoảng lại có những ngọn gió nhè nhẹ lướt qua bầu bạn. 

Giữa cánh đồng đó là một cây đại thụ to lớn, cành cây của nó dài, vươn xa. Những chiếc lá màu xanh lúc nào cũng to lớn lắm, trông lại càng đẹp mắt hơn khi nó ở giữa một cánh đồng vắng như vậy. Thân cây sù sì, màu nâu tuyệt đẹp. Cây đại thụ đó như đã rất già.

Phía cuối cánh đồng lúc nào cũng là sự hiện diện của một bầu trời cao, xanh đến rực rỡ. Chẳng rõ như thế nào, nó tựa hồ rất gần tầm với, nhưng xa tít chân trời. 

Cánh đồng hoang vắng đó vào những năm cuối cùng của cuộc đời, đã được chứng kiến một giấc mơ không thể nào quên. Cánh đồng đó, rồi cây đại thụ hay ngay cả bầu trời, chúng đều chứng kiến sự lớn khôn của hai đứa trẻ.

Mà tựa hồ hai đứa trẻ đó, chẳng bao giờ gặp được nhau.

"Kirishima, Kirishima!"

Đó là một cô bé xinh xắn. Làn da trắng nịn hồng hào, mài tóc màu [H/c] dài tung bay theo từng bước chạy. Đôi mắt [E/c] rực sáng, tựa như hàng ngàn vì sao đều tụ hợp trong ánh mắt cô bé đó. 

Giọng nói của bé con đó trong trẻo, mềm mại như tiếng suối chảy êm đềm. 

Nhưng không chỉ có mỗi cô bé ấy, còn có một cậu bé nữa, mái tóc đen dài đến vai. Đôi mắt đỏ hếch lên lại đầy tự tin. Nghe thấy tiếng gọi, đứa trẻ vội quay người lại như để đón chờ một điều gì đó.

Cô bé phóng nhanh, chạy về phía cậu bạn rồi nhảy lên ôm chặt lấy Kirishima.

"Ah! [Y/n]! Cậu đây rồi, lâu quá đấy!"

"Tớ xin lỗi mà~ Eijirou, bọn mình hôm nay chơi cái gì đây?"

"Ah! Phải rồi nhỉ! Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò trốn tìm!"

Nghe xong, mắt [Y/n] mở to, sáng rực. Rồi cô bé nhảy cẫng lên, cười hihi. Và bất chợt bị dừng lại bởi câu nói của Eijirou.

"Nhưng trước tiên, tớ có cái này cần đưa cho cậu..."

Khuôn mặt của cậu hiện lên vài gạch hồng hồng trong khi cô bé phía đối diện bĩu môi xuống. Rồi nhanh chóng bất ngờ khi cậu bé Kirishima nắm lấy bàn tay cô và cho vào đó một vật, khá nhỏ con.

[OS BnHA] "Until We Get Old"Where stories live. Discover now