Chương 16

38 3 0
                                    

Edit: Huyền

Beta: Trùng

Chương 16: Phú bà

Sau khi miên man suy nghĩ một hồi lâu, Lâm Sơ mới bắt đầu luyện tập hô hấp theo thổ nạp pháp trong 《 Thanh Huyền Dưỡng Mạch Kinh 》.

Trong sách nói, hô hấp thổ nạp, củng cố căn nguyên, hằng ngày nhập định tĩnh tức, khiến hơi thở ra đều đặn, tinh tế hòa hoãn, thâm sâu kéo dài, là để loại xấu lấy tốt, lâu dài, tình trạng kinh mạch dần dần sẽ thay đổi.

Lâm Sơ gạt bỏ tạp niệm, thực hiện theo khẩu quyết trong thư, hơi thở dần dần kéo dài đều đặn, y đắm chìm trong đó, một canh giờ sau mới chậm rãi tỉnh lại.

Loại cảm giác này vô cùng quen thuộc, tương tự như khi vận hành đại chu thiên rồi nhập định đời trước vậy.

Y đưa tay phải ra.

Một bàn tay thật gầy yếu, lòng bàn tay hơi hơi tái nhợt dưới ánh trăng, xuất hiện một ít đường chỉ tay lung tung lộn xộn.

Khi thổ nạp kết thúc, bàn tay này có hơi nóng lên, kinh Thiếu Dương và huyệt Trung Xung xuất hiện biến hóa vô cùng lớn, bên trong có một tia chân khí nhỏ li ti.

Lâm Sơ cầm《 Thanh Huyền Dưỡng Mạch Kinh 》đặt ở cạnh giường lên, xem kĩ lại phần về thổ nạp lần nữa, cũng không thấy nhắc đến tình huống này.

—— Hiệu quả nhanh như thế à?

Y thu tay, quyết định thử lại lần nữa.

Thời gian lần nhập định này còn dài hơn lần trước, lúc tỉnh lại trăng đã treo giữa trời.

Tay phải y đã không nóng nữa, chỉ còn một chút cảm giác sót lại mà thôi, tia chân khí nhỏ bé kia cũng tiêu tán đi phân nửa.

Y lại lật sách, nhìn trang sách đến suýt nữa hoa cả mắt, cũng không tìm ra được nguyên nhân. Theo lý thuyết, tác dụng của thổ nạp pháp này giống như mưa thuận gió hòa, lợi ích âm thầm, chẳng những hiệu quả không nhanh chóng xuất hiện, mà còn chẳng thể bắn ngược lại được.

Lâm Sơ lâm vào trầm tư.

Điều này không đúng.

Tự hỏi không thành công, y chỉ đành chậm rãi nằm xuống, dự định ngày mai thử lại.

—— Dù sao cũng không phải chuyện xấu gì.

Sáng hôm sau, Lâm Sơ tỉnh dậy từ rất sớm.

Nếu tính theo thời gian hiện đại, hẳn là rạng sáng bốn giờ.

Đây là thời điểm mà y luôn luôn rời giường luyện kiếm trước kia, cho dù bây giờ không luyện nữa, cũng theo thói quen thức giấc lúc này.

Tay phải hôm qua nóng lên, nay đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường, nhưng giữa kinh mạch tắc nghẽn vẫn còn lưu lại một tia thông suốt như cũ.

Tuy rằng chỉ là một tia bé nhỏ không đáng kể, nhưng đặt ở khối thân thể có thể nói chẳng chút hi vọng nào với việc tu tiên như mình, đã là một kỳ tích rồi.

Vậy nên Lâm Sơ lại bắt đầu luân phiên thổ nạp.

Một canh giờ sau tỉnh lại, dò xét kinh mạch, chẳng hề biến hóa.

[Đam mỹ | Edit ] Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ