Chương 10

24 3 0
                                    

Edit: Huyền

Beta: Trùng

Chương 10: Thương Hải Lưu (*)

*Biển xanh lưu chuyển

“Đạo hữu có vẻ như không thích nói chuyện nhỉ.” Hệ thống nói.

Lâm Sơ: “… Ừm.”

“Tu đạo cần tĩnh tâm, không nói lời nào cũng tốt.” Hệ thống vẫn cười tủm tỉm như cũ, nói.

Lâm Sơ lẳng lặng nghe hệ thống khen y.

Ngoại trừ sư phụ, quả thật y chưa từng được người khác khen bao giờ, trong chốc lát cảm thấy có chút vi diệu.

Chỉ thấy hệ thống yên tĩnh nhắm mắt lại như đang suy tư, sau một lúc, lại lần nữa mở ra, thở dài bảo: “Vốn dĩ nên tiếp tục thi phần thi thứ hai, để đạo hữu luận đạo với ngưới khác, nhưng vị thích hợp luận đạo với đạo hữu ở Thượng Lăng thí này, lại là một cây gậy tre thành tinh, rất thích cắt ngang lời người khác, e rằng đạo hữu dùng cách nào cũng không nói lại hắn.”

Dứt lời, không đợi Lâm Sơ đáp, hệ thống nói tiếp: “Hắn chỉ lo tranh cãi, ngươi lại chẳng nói năng gì, nghĩ là đã thấy không thú vị chút nào rồi. Ta tạm thời tự mình làm chủ, miễn đạo hữu không cần phải thi phần này.”

Lâm Sơ cầu còn không được, nói: “Đa tạ.”

Y nắm rất rõ phân lượng nói chuyện của bản thân, giao tiếp với người bình thường còn không được, đừng nói đến việc luận đạo với cây gậy tre thành tinh.

Hệ thống này vậy mà còn có thể trực tiếp miễn đi một phần thi, cũng rất thú vị.

Hệ thống đứng yên trên đỉnh núi, áo rộng tay dài, vạt áo lay động, thoạt trông vô cùng tiên phong đạo cốt, mở miệng: “Mở đầu phần thi thứ ba: Thần. Bây giờ vừa đúng là khí tượng sáng sớm, đạo hữu xin hãy bắt đầu ngay thôi.”

Lâm Sơ đột nhiên nhìn thấy, một thanh trường kiếm dài ba thước toàn thân đen nhánh giắt bên hông mình.

Hình dạng hoa văn của thanh kiếm này, y vô cùng quen thuộc —— là thanh kiếm y từng sử dụng thuở ban sơ.

Y quan sát khắp người mình một lát, thấy bản thân mặc một thân bạch sắc bào phục vô cùng giản đơn, cũng là trang phục sư môn y ngày xưa.

Hóa ra nơi “Thượng Lăng Mộng Cảnh” có thể phản chiếu ra suy nghĩ trong lòng con người, thường ngày tu tiên, mặc y phục ra sao, dùng loại kiếm thế nào, toàn bộ đều sẽ được hiện lên trong ảo cảnh.

Y vừa mới âm thầm suy nghĩ một chút, thanh kiếm kia đã biến mất, bèn thầm niệm trong lòng, một lát sau, quả nhiên lại xuất hiện.

Hệ thống cười: “Đạo hữu thích chơi đùa thật.”

Lâm Sơ không đùa, rút kiếm ra khỏi vỏ.

Vỏ kiếm đen nhánh, bề mặt trường kiếm cũng là âm lãnh vô quang, có chút nặng tay, nếu là tiểu ngốc tử, muốn cầm lên, nhất định phải cố hết sức, nhưng thân y đang ở ảo cảnh, thành ra nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Từ khi đi đến thế giới này, đã hai tháng rồi Lâm Sơ chưa từng sờ qua kiếm, song nắm kiếm trong tay, cảm giác vẫn thân thuộc như vậy.

[Đam mỹ | Edit ] Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ