Chương 1. Chia tay

285 21 1
                                    

2018.

"Em không khóc!" - Yuzuru nghẹn ngào, khoé mắt cay nhoè hiện lên tia máu, cậu toan gạt tay lau giọt lệ nơi đuôi mắt.

Trái tim Javier bỗng quặn lại, đôi mắt cũng u sầu thêm vài phần, đôi tay ấm nóng của anh nhẹ nhàng chạm vào má cậu rồi dần dần ôm ấp khuôn mặt thanh tú mà ngây ngô ấy. Dòng lệ tưởng chừng như trực trào rơi, nhưng anh cố dặn lòng phải kiềm chế lại. Anh dụi dụi trán mình vào trán cậu, thiết tha không rời, hai trái tim tựa hồ cách xa ngàn dặm lại cứ thế hòa cùng một nhịp, xúc cảm cũng trở nên lẫn lộn rối bời.

"Em sẽ không gặp được anh nữa sao, ít nhất là trên sân băng? " - cậu cố bình tĩnh lại cất lời, tuy vậy thâm tâm vẫn không khỏi muộn phiền, cái tiếng khóc thiết tha âm ỉ trong lòng ấy, ai hiểu thấu?

"Tại sao anh phải giải nghệ? Trượt băng nghệ thuật là ước mơ của anh, là cuộc đời của anh, là thanh xuân của anh; vì một cô gái, có đáng hay không?"

"Chúng ta ... tốt nhất không nên gặp nhau nữa." - Javier thở dài một tiếng thê lương.

Cậu bỗng chốc cười khổ, khoảng cách giữa đôi ta, chỉ có 10.642 km, chỉ là châu Âu và châu Á, chỉ là cách vài đại dương... Đã yêu rồi thì xa gấp mấy lần con người ta cũng không ngại. Vậy nhưng, tình yêu này, chỉ xuất phát từ một phía, cùng lắm, chỉ là tình đơn phương... Những ngọt ngào anh trao khiến cậu dường như quên đi sự thật rằng: họ chỉ là bạn, cũng là đối thủ trong các cuộc thi đấu, ... Điều quan trọng hơn tất cả: Javier đã có hôn phu, cô ấy rất đẹp, rất trang nhã, có lẽ tốt hơn cậu rất nhiều, và Yuzuru biết, anh yêu cô ấy, thật lòng yêu cô ấy...
Một lúc lâu sau, cả 2 vẫn đứng đúng nơi đó, trên sân băng - nơi định mệnh bắt đầu, Javier nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn.
Cậu cố định thần lại, lấy hết dũng khí như để sớm kết thúc cuộc trò chuyện, cũng như để sớm bớt đau thương: "Quyết định vậy đi, từ giờ phút này, Yuzuru Hanyu và Javier Fernandez là hai đường thẳng song song, ta có thể đi cùng nhau, nhưng sẽ không bao giao nhau. Cho em gửi lời chúc mừng đám cưới sớm nhé! Tạm biệt! Nhớ bảo trọng, và hãy làm chị ấy hạnh phúc!"
Vừa dứt lời, cậu cố gượng cười, từng bước đều, tiếng giày trượt cứa lên sàn bỗng trở nên rõ ràng hơn, sắc bén hơn, như cứa lên trái tim nơi cậu vậy. Đứng trước cánh cửa lớn, cậu biết, bước qua nó rồi thì người cậu yêu cũng sẽ biến thành người dưng, lửa tình nhen nhóm 8 năm trời rồi cũng đến lúc bị dập tắt, đau lòng hơn, nó sẽ phải lụi tàn chính tại nó được vun đắp. Âu cũng chỉ là có duyên nhưng không phận.
"Javi à! Có thể em sẽ không quên được anh. Nhưng anh biết không, em sẽ không vì tình đầu thất bại mà bỏ cuộc, em nhất định sẽ chinh phục được tâm niệm 1 đời. Em không cần huy chương nữa, em sẽ hết mình cùng với hoài bão của mình, tiếp đất hoàn hảo cú 4A! Đến lúc ấy, mong anh sẽ tự hào về em, với tư cách một người đồng nghiệp xưa cũ." - gương mặt đơn thuần cùng đôi mắt trong trẻo của cậu quay lại nhìn anh lần cuối, ấy là lời cuối cùng cậu muốn nói với anh, cũng là lời tuyên bố gạt bỏ bỏ quá khứ để sang một trang mới của cuộc đời, để quên đi mối tình đầu dang dỡ kia

"Dù không gặp, nhưng mình giữ liên lạc được không?" - Javier đượm buồn cất lời.

"Được..."

Nói là giữ liên lạc vậy, nhưng cậu biết, nếu cứ tiếp tục dày vò nhau thế này, trái tim cậu sẽ không chịu nổi mất! Trước kia là do cậu nhu nhược, nhưng đến khi đủ dũng khí để tỏ tình, cũng là lúc cậu vừa được trao huy chương vàng Olympics lần thứ hai, Javier lại nói với cậu rằng anh sẽ giải nghệ, và kết hôn.

Tình đầu dở dang giống như một vết thương, ắt sẽ để lại sẹo, và vết sẹo ấy sẽ đi cùng cậu đến cuối đời...

2022.
Cuộc chia tay ấy đã là chuyện của 4 năm trước rồi. Sau khi trở về nước, anh tính đến chuyện kết hôn với Natalie. Javier luôn nghĩ mình chỉ cần tôn trọng và chăm sóc cho cô, giữ một mối quan hệ lành mạnh và bền lâu là đủ. Chẳng phải đến khi về già, vợ chồng âu cũng chỉ là chữ "nghĩa" thôi sao?
"Em chuẩn bị xong chưa, anh sang đón em ngay. Cũng đã 4 năm kể từ khi anh giải nghệ rồi, anh nghĩ chúng ta nên tính đến chuyện hôn nhân thôi. Gia đình hai bên cũng thúc giục từ lâu rồi." - Javier gọi điện thoại cho Natalie.
"Đúng lúc em đang có chuyện muốn nói với anh, hẹn anh 5 giờ nhé." - ở đầu dây bên kia vang lên tiếng nói.
Javier đến nhà Natalie như đã hẹn, anh hít một hơi, gõ cửa.
"Chào anh!"
"Chào em!"

Trả lại cho em tuổi xuân (fanfic Yuzuvier)Where stories live. Discover now