Chương 2. Người bạn tâm giao

117 11 0
                                    

Không chỉ có Natalie ra mở cửa, bên cạnh cô còn có một chàng trai trẻ tuổi. Javier không bấy ngờ hay hoang mang, vì anh tin tưởng và tôn trọng những mối quan hệ của Natalie.
"Javier, anh vào nhà đi, trời lạnh lắm đấy!" - cô cất lời.
Natalie pha cho Javier một tách cà phê nóng.
"Cảm ơn em. Đây là..." - Javier chăm chú nhìn chàng trai kia.
"Là điều em muốn nói với anh." - cô nói.
"Anh biết đấy, mối quan hệ của chúng ta là do gia đình hai bên bắt buộc. Anh và em đã rất hạnh phúc. Anh là một người tâm lí và lịch lãm. Anh thật sự rất tuyệt vời, nếu như là một người bạn tâm giao. Nhưng em cũng như bao cô gái khác, em cũng có tuổi trẻ, em muốn được yêu một người sâu đậm, chứ không phải sự an bài hoàn hảo đã được sắp xếp từ trước. Em muốn gặp định mệnh của đời mình, chứ không phải một người bạn có thể sống hoà hợp với em đến cuối đời. 1 năm trước, cũng tại nơi này, em đã nói lời tạm chia tay với anh để dành thời gian suy nghĩ kĩ hơn về hôn nhân. Hôn nhân đối với em rất thiêng liêng, em muốn dành cả cuộc đời cho người em yêu, và thực sự yêu em. Trong một năm ấy, em đã đi du lịch rất nhiều nơi, và em đã gặp Ken. Là nhất kiến chung tình! Anh hiểu ý em đúng không?"
"Natalie, anh biết một ngày nào đó em sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, và người đó không phải anh. Quả thật, trong quãng thời gian ở bên em, anh rất vui. Em hiểu anh nghĩ gì, muốn làm gì, và cảm xúc của anh với em như thế nào. Anh đã từng nghĩ kết hôn với một người thấu hiểu mình là tốt. Cho đến khi em nói với anh, hãy kết hôn với người mình yêu, không phải người mình thích. Anh rất vui vì chúng ta đã ngồi lại đây giãi bày nỗi lòng của mình cho nhau. Anh sẽ trao đổi với bố mẹ về chuyện của chúng ta. Cả 2 bên gia đình cũng chỉ muốn chúng ta được sống an an bình bình suốt quãng đời này thôi. Có lẽ họ không biết, người trẻ bây giờ luôn muốn được yêu hoang dại và cháy hết mình vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Em cũng nên hiểu cho bố mẹ, hay chia sẻ với bố mẹ nỗi lòng của mình, và hãy giới thiệu Ken, hãy tự hào mà tuyên bố, 'Ken chính là người con muốn yêu thương cả đời'. Anh tin rằng chẳng có bố mẹ nào không muốn con mình hạnh phúc."
Ngừng một lúc, anh lại nói tiếp: "Còn về phần anh, anh muốn theo đuổi trượt băng nghệ thuật một lần nữa, lần này là vì anh yêu sân băng thật lòng, và vì, một người bạn tâm giao của mình."
Natalie mỉm cười, ôm thật chặt lấy Javier. "Em biết là anh sẽ hiểu và tôn trọng quyết định của em. Em mong anh có thể tìm lại được đam mê của mình với sân băng, cũng như tìm được mảnh ghép thật sự mà trái tim anh luôn kiếm tìm. Anh mãi là người bạn tuyệt vời nhất của em."
Sau hôm ấy, Javier luôn hạnh phúc mà mỉm cười. Anh đến sân băng mỗi ngày và chợt nhận ra thanh xuân của mình đã từng tươi đẹp đến nhường nào. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một mùa Olympics lại đến gần. Javier đã chuẩn bị sẵn sàng vé đi Bắc Kinh để xem các vận động viên trượt băng nghệ thuật thi đấu.
Bước xuống sân bay Bắc Kinh, anh thấy khắp nơi đều treo banner cổ vũ Olympics. Trên mỗi tấm hình đều hiện rõ một gương mặt thân thuộc, là em, Yuzuru. Anh đã cố gắng liên lạc với Yuzuru trong 4 năm, nhưng có vẻ cậu đã đổi số điện thoại. Lần này, là vì người mà đến...
"Anh đến rồi, Yuzu! Anh đến để xem em từng bước viết nên lịch sử mới cho bộ môn trượt băng nghệ thuật. Hãy thi đấu thật tốt, Yuzuru của anh."
Cuối cũng cũng đến ngày anh hằng đêm chờ đợi, ngày anh có thể chiêm ngưỡng người kia toả sáng trên sân băng. Trong tâm trí anh bỗng tràn ngập hình ảnh của những ngày xưa ấy, những kỉ niệm thật đẹp.
Anh nhớ cậu trai với đôi mắt hồn nhiên tinh nghịch như một đứa trẻ ... Nhớ cậu trai vào 8 năm trước tại Cricket Club, người khiến trái tim anh chậm một nhịp.

Khi ấy em chỉ là một thiếu niên với đôi mắt biết cười. Em lặn lội từ Sendai tới Toronto để gia nhập Cricket Club và luyện tập trượt băng nghệ thuật. Ấn tượng đầu tiên của anh với em chính là nụ cười rạng rỡ ấy, em rất đẹp khi mỉm cười! Nụ cười của em tràn đầy dụ hoặc, như chất kích thích, thử một lần ... là nghiện! Từ cách em nói chuyện, giao tiếp, ứng xử đều rất thu hút, đến nỗi nếu em là thỏi nam châm thì anh sẽ là một khối sắt, mê mệt vì sức hút của em. Em là một người nhanh nhẹn hoạt bát, em có thể nắm bắt rất nhanh từng động tác, và em là người luôn đứng dậy từ những lần gục ngã. Cũng chính vì vậy, mỗi lần gặp em ở sân băng, anh đều thấy một chàng trai đầy thương tích.

Thầy Brian đã từng tâm sự với anh rằng: "Thằng nhóc Yuzuru quyết định tới đây tập luyện, trước tiên là vì hoài bão của nó, tiếp theo là vì nó rất hâm mộ cậu, nó yêu từng bước di chuyển lẫn những cú nhảy của cậu." Sau khi nghe thầy nói, anh bất giác mỉm cười. Trong chốc lát, anh cảm thấy lòng mình ấm áp lên nhiều. Và anh bắt đầu để ý đến em hơn, tất nhiên là vì ý tứ trong lời tâm tình của thầy Brian, nhưng trong đó có cả sự tò mò, thích thú xuất phát từ chính trái tim anh. 

Yuzuru chỉ tới Canada cùng mẹ nên thầy Brian luôn tận tình giúp đỡ, yêu thương cậu hết mực, chăm sóc cậu ân cần từ kĩ thuật chuyên môn về trượt băng nghệ thuật cho tới từng bữa ăn hàng ngày. Chính vì vậy, những điều thầy nói với Javier xuất phát từ nỗi lòng của một người thầy, một người cha.

"Tôi mong cậu giúp đỡ Yuzuru khi luyện tập, thằng bé rất có tiềm năng và thiên phú, tôi tin sau này nó sẽ mang lại vinh quang cho giới trượt băng nghệ thuật."

"Không thành vấn đề. Thật ra tôi vốn đánh giá cao Yuzuru. Dáng người và cơ thể của em ấy rất phù hợp với bộ môn này, những cú jump của em ấy cũng rất đẹp mắt, cách di chuyển rất khác biệt, hay nói đúng hơn, rất "đặc biệt". Tất nhiên, em ấy vẫn cần trâu dồi thêm kinh nghiệm. Tôi sẽ giúp đỡ em ấy nhiệt tình."

"Vậy thì tốt quá rồi! Được Javier chiếu cố là phúc phần của Yuzuru đó!" - thầy Brian cười lớn.

Từ ngày đó, chính xác là từ ngày đầu gặp nhau, Javier vẫn luôn dõi theo và chỉ dạy cho từng bước đi trên con đường theo đuổi đam mê của cậu.

Cứ đều đặn sáng nào cũng vậy, Javier gọi Yuzuru dậy chạy bộ rồi đến sân băng, lâu ngày tạo thành một thói quen khó bỏ.

Và khi đến chiều tà, Yuzuru đều cùng Javier học các kĩ năng mới, cùng luyện tập, cùng ngả lưng xuống sân băng nghỉ mệt và trò chuyện về những bước vấp ngã, về nỗi lòng của một người con xa quê, mong mỏi được mang vinh quang về cho đất mẹ.

Trả lại cho em tuổi xuân (fanfic Yuzuvier)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ