Chương 46: Chiến tranh lạnh

Começar do início
                                    

Lúc này Hạ Hàn cũng vẫn không đi vào chủ điện như trước, mà đi đến thiền điện chỗ ở của Tứ hoàng tử. Đến ngoài cửa rồi lại không vội đi vào. Dặn dò cung nhân ôm đứa bé đi vào trong buồng lò sưởi, cả người đẫm khí lạnh mới đẩy cửa bước vào.

Bởi vì vừa rồi Hạ Hàn chỉ mặc một cái áo mỏng liền chạy ra ngoài, còn đứng bên ngoài hơn nửa ngày.

Mặc dù có cung nhân đưa áo lông dày tới, nhưng dù sao bên trong không có mặc đủ áo, một cái áo lông dài thì có thấm tháp vào đâu chứ? Sau đó còn có tuyết rơi, nên lúc này tóc Hạ Hàn đều bị nước tuyết thấm ướt hơn nửa.

Chờ Hạ Hàn tiến vào trong điện, một hàng cung nhân vội vã vây quanh Hạ Hàn. Đầu tiên là tìm quần áo sạch sẽ đến để Hạ Hàn thay. Rồi đặt một cái lò sưởi nhỏ vào tay Hạ Hàn, còn cầm khăn vải lau tóc cho Hạ Hàn.

Hạ Hàn vẫn im lặng tuỳ các cung nhân làm việc. Đến khi rốt cuộc ấm lại, chúng cung nhân cũng yên lặng lùi qua một bên. Lúc này Hạ Hàn mới đứng dậy, đưa lò sưởi trong tay cho nội giám sau lưng, còn mình đi vào trong buồng lò sưởi.

Đi vào trong buồng lò sưởi, nhưng Tứ hoàng tử vừa uống sữa xong đã được nhũ mẫu ru ngủ rồi.

Bây giờ hài tử mới một tháng, vốn ngủ nhiều tỉnh ít, Hạ Hàn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Phất tay để tất cả cung nhân phục vụ lui xuống, một mình ngồi xuống trước giường nhỏ của Tứ hoàng tử.

Hôm nay trời hơi tối, chúng cung nhân đã cắm nến từ rất sớm.

Giá cắm nến đều đặt ở bên chân tường, khoảng cách khá xa giường nhỏ. Sẽ không khiến người khác cảm thấy chói mắt, ảnh hưởng đến Tứ hoàng tử đang ngủ say. Nhưng cũng bao phủ toàn bộ gian phòng một tầng ánh sang màu cam. Khiến buồng lò sưởi càng lộ ra vẻ ấm áp yên tĩnh.

Lúc này Tứ hoàng tử còn đang ngoan ngoãn ngủ trên giường, hai cái tay nắm thành quả đấm nhỏ, một trái một phải đặt hai bên đầu, thoạt nhìn hơi buồn cười. Lớp chăn mềm nhẹ đắp trên người khẽ nhấp nhô theo mỗi lần hít thở nơi lồng ngực.

Dáng vẻ nhỏ nhắn yên lặng ngoan ngoãn này quả thật khác xa một trời một vực với tiếng khóc có thể lộn ngược Hoa Anh Điện lúc mới tới.

Hạ Hàn chìa tay khẽ đụng vào gương mặt non mềm của hài tử, liền thấy nó dẫu cái miệng nhỏ nhắn chưa mọc rang ra, vô ý ngọ nguậy về phía đầu ngón tay của Hạ Hàn. Chụt chụt hồi lâu thấy không đụng tới thứ gì mới tiếp tục đàng hoàng khò khè nho nhỏ.

Thấy Tứ hoàng tử như vậy, Hạ Hàn cũng không nhịn được mà mỉm cười. Nhưng khoé miệng còn chưa nhếch lên được bao nhiêu lại bị mím lại thật chặt.

Nhấc ngón tay ra khỏi mặt hài tử, Hạ Hàn nhẹ nhàng vỗ trên ngực đứa bé.

Thật ra cũng không sao. Cho dù như thế nào, ít nhất Hoàng thượng đã đưa Tứ hoàng tử cho mình.

Nhìn vẻ mặt yên tĩnh lúc ngủ của Tứ hoàng tử, Hạ Hàn tự nhủ với lòng mình.

Miễn sao ngày nào Hoàng thượng còn chưa mang Tứ hoàng tử ra khỏi Hoa Anh Điện, chứng minh Hoàng thượng vẫn còn tin tưởng mình. Cho dù sau này hắn không thích đến Hoa Anh Điện nữa, cho dù thật lâu về sau có thể hắn cũng quên mất một người tên Hạ Hàn.

[Edit Hoàn] Thiên TửOnde histórias criam vida. Descubra agora