| 2 |

428 59 30
                                    

Vương Nhất Bác ngây người đối diện với góc nghiên của người ngồi trước mặt, nhất thời khó lòng khống chế loại cảm xúc cuộn trào bên trong, khoé môi mấp máy muốn nói lại không tìm được từ ngữ thích hợp. 

Bánh xe lăn đột ngột xoay tròn, người vừa rồi đối diện với cậu, đôi mắt trong suốt long lánh phản chiếu một tia nắng từ bên ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác hai mắt mở to, ánh mắt này dường như có chút quen thuộc, đã gặp ở đâu rồi thì phải? 

"Nhất Bác, tới rồi sao?" - Doãn Chính từ phía sau vỗ mạnh vào vai làm cậu xém chút ngã về phía trước.

"Doãn ca." 

"Gặp nhau rồi sao, còn bảo đợi anh ngoài cổng." - Doãn Chính lắc lư tập hồ sơ trên tay. "Là vụ án này." 

"Hung thủ tâm lý mất cân bằng, hành động móc mắt chính là muốn tước đoạt năng lực quan sát của nạn nhân, cho rằng những thứ nạn nhân nhìn thấy đều không có giá trị tin tức, không đáng giữ lại. Nhét tròng mắt vào miệng muốn ám chỉ hành vi cưỡng chế ngôn ngữ, chính là đem những thứ được cho là cặn bã cùng với lời nói không cần thiết dồn vào một chỗ, vĩnh viễn câm lặng."

"Doãn ca, anh đùa giỡn với em sao?" - Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực nhìn đôi mắt trong veo lại thiếu đi tiêu cự của đối phương, trong lòng không khỏi cảm thán, quá đáng tiếc rồi. 

"Nhất Bác, đây là Tiêu Chiến, chuyên viên khắc hoạ tâm lý tội phạm từ Viện nghiên cứu Tâm lý học Nhân loại, cũng là một nhà ngoại cảm." - Doãn Chính gãi gãi mũi, tựa hồ có chút khó xử với thái độ của cậu. 

"Không phải chứ? Anh ta bị mù mà?" - Cậu lắc lắc tay trước mặt Tiêu Chiến, âm thanh không chút kiên dè.

"Tôi không bị mù, là khiếm khuyết 70% thị giác." - Anh nhoẻn miệng cười, mặt kệ lời nói mang theo ý tiêu cực.

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác liền muốn cắn luôn cái lưỡi của mình, nụ cười này, quá ngọt rồi. 

"70% thị giác?" - Với người mù có gì khác nhau sao? Vương Nhất Bác khổ sở cảm thán. "Vụ án này là anh giao cho anh ta?" 

"Phải đó, đã được sở cho phép. Tiêu lão sư cũng từng tham gia cố vấn không ít vụ án lúc còn ở nước ngoài, là người của mình." - Doãn Chính gõ gõ vào lồng ngực Vương Nhất Bảo. 



| ta là giải phân cách |



"Vậy nói xem, anh tìm hiểu được gì?" - Cậu ngồi xuống ở phía đối diện, đôi mắt không dời khỏi chân Tiêu Chiến. /Anh ta bị què luôn sao?/ - Lời này cậu đã cố ý dùng khẩu hình nói riêng với Doãn Chính, không ngờ đối phương vậy mà lại nghe thấy?

"Chân của tôi hiện tại không tiện đi lại, cũng không thể gọi là bị què." - Tiêu Chiến bật cười, thản nhiên lật tập hồ sơ trên tay, mò mẫm đến xấp hình ảnh bên trên. "Thủ pháp gây án ở hai vụ đều giống nhau. Thông thường đều mang một ý nghĩa giải toả tâm lý nhất định, có thể sẽ có nạn nhân thứ ba." 

[Bác Chiến] Khắc TâmWhere stories live. Discover now