Chương 2

0 0 0
                                    

Cô thích yên tĩnh nên bao một phòng tự mình uống rượu . Ngày trước cô ở địa phận của ông ngoại có thể nói là tiểu bá vương một tay che trời . Trên có lão tướng quân trấn giữ bên phải có ông cậu âm ngoan che chắn bên trái có 2 vị anh họ lãnh huyết . Những năm đó chỉ cần được nghỉ phép là cô trở về Mạc gia quậy náo loạn . Hai năm này vì chuyện kia mà tiền đồ của cô bị chặn đứng. Thậm chí còn không thể trở về Mạc gia. Bởi vì họ đều sợ cái mạng này của cô sẽ không còn. Bọn chúng biết cô còn sống sẽ trả thù , cô không sợ nhưng Mạc gia tự biết rõ cháu gái đã chọc vào thứ gì huống hồ cô sẽ không trả thù sao?
Cho nên cô bị đi đầy đã 2 năm rồi cũng không biết khi nào được trở về. Cô nhàm chán uống cạn ly rượu rồi lại tiếp một ly , từng bình rượu rỗng nằm lăn lóc dưới góc bàn mỗi lúc một nhiều hơn . Uống đến khi cô thấy hơi choáng váng thì có vài người xông vào
Hôm nay Cô mặc một chiếc sườn xám màu đen xẻ cao , mái tóc buông nơi cài hờ hững chiếc châm ngọc Bích , hai bên tai là khuyên tai phỉ thuý cổ điển. Một mĩ nhân tuyệt sắc mang khí chất thanh cao tựa như quý phu nhân thời dân quốc . Lúc này mĩ nhân đang nửa nằm nửa dựa vào trên ghế, đôi chân thon dài phong tình lộ ra ngoài làm người ta mơ tưởng
Nghe nói chủ của sở quán này có sở thích biến thái là đánh nhầm số phòng cho nên chuyện đi nhầm phòng là bình thường
Tình huống này khiến hai bên khó xử , cô cũng không để bụng để quản lý dẫn khách ra . Uống cũng nhiều rồi nên về nghỉ ngơi
Nào ngờ cô vừa lên xe trở về đã có chục chiếc xe bám theo . Mạc Vãn nghĩ có lẽ kẻ thù của mình tới rồi , ai đây ? Cô châm một điếu thuốc rít một hơi nhắm mắt dưỡng thần
- cậu trở về đi, nhớ lấy dù xảy ra chuyện gì cũng ngậm chặt miệng
-thiếu tá , tôi phải bảo vệ cô tới cuối cùng
-nợ của tôi một mình tôi trả không cần kéo theo Mạc gia
Sau đó cận vệ kia bị cô đánh ngất vất ở bãi rác , một mình cô lái xe đến ngoại ô , ném điện thoại xuống đường rồi cán xe qua . Hai năm rồi cô không đụng đến súng đạn nhưng từng là huyền thoại một thời . Mạc tiểu thư lật ghế xe lên lấy vũ trang ra . Mạc Vãn ghét sống chui lủi như chuột nhắt , cô đã không thể ra chiến trường quân hàm cũng không dữ được còn có 50 mạng sống của đồng đội bị chôn vùi . Hôm nay cô phải kết thúc ở đây
Nhưng cô đã sai
Kẻ đến không phải là kẻ thù trên chiến trường mà là món nợ từ 10 năm trước . Lần cuối cùng cô gặp Tề Dã là trong bệnh viện , lúc đó cô vừa tỉnh lại sau trận tai nạn king hoàng đó không lâu . Lúc đó cô vẫn chưa phải Mạc Vãn bây giờ .
-Tề Dã là anh nợ tôi
Sau đó cô lại chìm vào hôn mê , nghe nói tim phổi suy kiệt , rơi vào hôn mê sau cuối cùng sau khi hết sức cứu chữa cũng không qua khỏi . Từ đó không còn Lục đại tiểu thư nữa , mà trong phần mộ của Tề gia lại có thêm một ngôi mộ ghi Tề Lục Bích vợ của trưởng tôn Tề Dã .
Nhưng ai ngờ cô còn sống lại được đưa tới Tứ Xuyên xa xôi sống dưới thân phận mới . Hôm nay tròn mười năm cô và Tề Dã gặp lại nhau
Cả người cô không còn sức lực bị trói chặt ở trên giường , cũng đã tiêm thuốc an thần mạnh như vậy cô có là thần thì nhất thời không động đậy được
Tình cảnh có chút quỷ dị , thật sự vô cùng quỷ dị
Mạc vãn bị tiêm thuốc không thể nói chuyện được đắp chăn cẩn thận còn Tề Dã ngồi cách đó không xa nhìn cô chằm chằm
Mười năm xa cách lúc này Tề Dã đã không còn là chàng thanh niên năm nào mà cô cũng không phải thiếu nữ ngây ngô rồi . Hôm nay Tề Dã đã 33 tuổi trở lên càng âm trầm lạnh lẽo mà cô cũng đã sớm không phải nàng danh viện chỉ biết đánh đàn và cầu mong tình yêu kia
- Lục Bích ?
Tề Dã khàn khàn gọi cái tên anh ta gọi vô số lần trong những đêm dài vô hạn bị dày vò cắn xé
Nếu một người lưu luyến một người phụ nữ mà cứ nghĩ rằng cô đã chết , anh ta còn ngày ngày ôm tro cốt của cô ngủ rồi trò chuyện với hũ tro đó . Suốt 10 năm tròn thậm chí anh còn nghĩ sẽ sống cả đời như vậy . Vậy mà hôm nay một người giống hệt cô lại xuất hiện trước mắt anh ta?
Bây giờ anh thật sự muốn nghiền lát cô trước mặt này , nghiền thành tro thì mới dập tắt được ngọn lửa phẫn nộ trong lòng

Năm Tháng Sau NàyUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum