Chương 12

1.1K 45 0
                                    

Thời điểm tối hôm qua uống lon bia kia xong,Lương Tranh như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại say.

Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu choáng váng mơ hồ, thật sự rất đau.

Cô đau khổ vùi đầu vào trong chăn, cuộn tròn người lại.

Vô cùng khó chịu. Sớm biết như vậy thì cô đã không uống bia.

Lương Tranh cau mày từ từ nhắm hai mắt,cuộn mình nằm trong chăn một lúc lâu, ý thức mới chậm rãi tỉnh táo lại một chút.

Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở mắt.

Khoan đã.

Không phải hôm qua cô ở phòng bếp uống bia sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Trở về phòng khi nào vậy?

Tưởng tượng đến chuyện này, Lương Tranh giật mình một cái,cô đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.

Cô kéo chăn ra khỏi đầu, một đầu tóc dài bị rối bời.

Ánh mắt cũng có hơi sưng, cô ngồi ở trên giường, mờ mịt nhìn xung quanh.

Nhìn hơn nửa ngày, mới khẳng định đây chính xác là phòng của cô.

Cho nên tối hôm qua là . . . . . Chu Húc bế cô lên?

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Lương Tranh liền buồn bực kêu rên một tiếng, đập đầu vào gối.

Thật sự không nên uống bia a.

Chu Húc vốn đã ngại cô phiền , tối hôm qua còn làm phiền anh bế cô đi lên, không biết trong lòng anh có bao nhiêu phiền muộn.

Lương Tranh vùi mặt vào gối kêu rên nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định đứng dậy đối mặt với anh.

Cô xuống giường, xỏ dép lê đi tới phòng tắm rửa mặt.

Vừa nhìn gương đánh răng, vừa suy nghĩ lát nữa phải đối mặt với Chu Húc như thế nào.

Càng nghĩ càng cảm thấy có thể Chu Húc sẽ không phản ứng lại, không chừng còn nghĩ cô đang làm phiền anh.

Nghĩ vậy, trong lòng liền nhịn không được thở dài.

Rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra, vừa mới chuẩn bị thay quần áo, dì Chu ở bên ngoài gõ cửa, "Tranh Tranh, dậy chưa?"

"Dậy rồi dậy rồi!" Lương Tranh vội đáp: "Con sẽ xuống ngay lập tức!"

Bên ngoài Chu Ngữ Chức nghe thấy giọng điệu gấp gáp của Lương Tranh, cười nói: "Không cần vội, dì gọi con rời giường ăn sáng, con cứ từ từ chuẩn bị."

Lương Tranh vội vàng thay quần áo, chuẩn bị xong, mang theo túi xuống lầu.

Khi cô xuống dưới phòng khách, chú và dì Chu còn chưa xuống.

Lương Tranh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Chu Húc đang đứng ở hành lang bên ngoài phòng khách.

Anh nghiêng người, dựa vào cột bên cạnh hành lang, một tay để trong túi quần, một tay kia đang nhìn điện thoại.

Có lẽ là cảm giác được có người xuống dưới, anh bỗng nhiên quay đầu lại, cách một cánh cửa kính, nhìn về phía cô.

[EDIT] May Mắn Gặp Được Em - Nghê Đa HỉWhere stories live. Discover now