Ác ma xin đừng ăn tôi (3)

1 1 0
                                    

Ah!

Thật là nhẹ nhõm,

Cảm giác thật mềm mại..

.. Cái ..cảm giác gì đây??

Tôi đã chết rồi sao??

Nhưng..tại sao? Tôi vẫn còn ý thức được..

Thật kỳ lạ,

Ah ..!

" Soạt!!! " tôi vội mở mắt choàng tỉnh dậy.

" Ha..tại sao.. mình chết rồi mà.. nhưng.. tại sao ??" 

Cảm giác như ...

Đây là thế giới ở cõi âm sao ?..

Hay là ...

.. Nhưng ..

... Sao nó lại chân thực ..đến thế ?..

Tôi ngồi dậy, liền xoè hai bàn tay của mình ra xác minh sự thực. Những vết đánh vẫn còn đó, chúng vẫn còn rất đau và đỏ tấy..

Nhưng con mắt sáo rỗng này,

Tôi sẽ không tin đâu,

Làm gì có phép màu chứ !

Thật hoang tưởng,

Nhưng ..

Tôi vẫn muốn ..

.. Khao khát, một điều gì đó ..trong tham vọng này ..

Phải rồi ! Tôi vẫn còn một minh chứng nữa !! Chắc có thể ..

" Ha.. cái áo này.."

Thật ngạc nhiên .. Làm sao?

Tại sao ? .. Nó lại ở ..trên người tôi ..được chứ ?

Rõ ràng lúc tôi bị trói, là đang trần chuồng mà đâu có mặc áo đâu mà giờ ..

Tôi kéo cái áo sơ mi trắng đó ra, ngơ ngác nghiêng đầu trăm trăm nhìn nó.

Không biết ..nó là ..từ đâu ra ..nhỉ..?

Hửm ..?!

" Ah .."

Bây giờ tôi mới chợt nhận ra...

Cái xích này..

Nó ...

Tại sao lại ở trên cổ của tôi được nhỉ ?!..

Chả nhẽ ...

Tôi cầm nó lên xem, tôi đã nắn nó, và đó là đồ thật,

À .. Đúng rồi, xén thì quên mất..

Tôi bỗng sực nhớ ra điều quan trọng, liền vội vã kéo cái áo xuống xem nốt hoa tiêu trên ngực mình. Bởi nó chính là minh chứng, chứng tỏ tôi còn sống. Chỉ khi còn sống thì mới còn nó, ..người đã từng ..bảo tôi thế !.

Ác ma xin đừng ăn tôiWhere stories live. Discover now