Ác ma xin đừng ăn tôi (4)

4 1 0
                                    

" Chụt* chào buổi sáng, a"

Một nụ hôn dành cho buổi sáng, anh có thích không ?

A!

Anh đẹp quá !

Đẹp hơn cả ánh sáng ban mai này,

Anh đang nằm ngủ, chắp hai tay lên trước ngực. Những hạt nắng ban mai, kẽ luồn lách qua kẽ hở không gian, trà trộm lên khuôn mặt, thân hình của anh. Màu vàng của sự ấm áp hòa quyện cùng vẻ mặt phúc hậu đó, đang vểnh môi cười xuân tình.

" Ôi, đến chết vì yêu anh thôi ! a " tôi khẽ khàng sà xuống tấm thân ấy, đánh tan quân xâm lược, tay mân mê miết lấy khuôn mặt ấy, chân khua khua thích thú đến khoái lạc.

Đôi môi cười tủm tỉm khẽ cất lên câu, ngọt như mía lùi : " Anh ơi, trời lên tới đỉnh núi rồi.. Anh còn không dậy "

Hừm,

Vẫn như ngày nào,

Anh vẫn hay ngủ lì nhỉ ?

Vậy được thôi ..

Em sẽ giúp anh,

" Anh à, em đỡ anh dậy nha ?" câu hỏi đâu cần đến lời đáp, như một khẩu hiệu, tôi đỡ anh ngồi dậy, nhẹ nhàng cho anh tựa vào thành giường.

Ánh sáng như vừa nhìn thấy anh, liền toát lên dục vọng, cơ hồ lấm láp, xâm chiếm lấy toàn thân thể. Mắt anh vẫn nhắm, hai tay duỗi thẳng, khẽ chạm xuống nệm giường. Anh khẽ nghiêm đầu, để lộ mất phần da thịt săn chắc trên cơ thể trong lớp vải lanh mỏng manh, yếu mềm.

" A! Lũ quân xâm lược! chúng được lợi quá, anh ơi!" tôi sát gần anh, khoác hai đôi tay gầy lên cổ anh, cười đầy ý niệm.

Rồi nhẹ nhàng tụt chiếc áo khoác mỏng manh, yếu ớt đó xuống ra khỏi cơ thể của anh.

" Anh à, hôm nay anh thích mặc màu gì ?"

Vẫn như mọi khi, tôi vẫn hay mặc cho anh bộ âu phục trắng, nhưng hôm nay không có mặc áo khoác cho anh. Bởi, trời nóng sẽ làm anh chảy mồ hôi mất.

" Ưm, đẹp quá, rất hợp đó anh à ! " tôi liền khoe khoang với anh như chiêm nhiệm lại tác phẩm của mình, cười mãn ý.

Rồi đôi bàn tay khẽ mân mê, vuốt lấy mái tóc đen dài óng mượt.

" Anh ơi, hôm nay anh thích được làm kiểu gì ? Tết ? hay thả ? hay buộc ? hả anh ? " tôi ngồi khép hai chân lại, quỳ bên cạnh anh, chải chuốt cho anh, tỉ mỉ từng li từng tí một.

" A! xong rồi đó anh ơi ? Nó đẹp lắm " tôi buông nốt sợi tóc đó xuống, cười xuân ý với anh. Anh đã được tôi chải chuốt, gọn gàng. Chiếc nơ to bồng, khẽ bám chặt lấy những sợi tóc nhỏ, khỏi để chúng bị buông rơi.

Tôi đã hoàn thành xong hết các thao tác rồi mà,

Sao anh vẫn không chịu mở mắt ..

Đôi môi ấy vẫn đang tủm tỉm cười mà ..

Tại sao ?

Tại sao chứ ?

Tại sao anh không mở mắt ra để nhìn em hả ?

Chỉ một chút,

Hé mở thôi cũng được,

Không thì nhau mày đi,

Anh vẫn có thể làm được, phải chứ ?

Chấp hoài ý niệm, cố chấp đến vô can.

Lạc lõng giữa bụi trần,

Ai thâu tâm can. ..

Lệ mi lại ứa tràn ..

Mênh mông toàn biển sâu,

" Anh ơi ! Mình cùng đi ra ngoài nhé anh ! Ở đây, .."

" Ánh sáng sẽ ăn anh mất. Em không muốn đâu "

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đưa ngón tay miết lấy đôi môi của anh, nhưng sao bàn tay này lại tham lam đến thế, chúng vuốt lên đến má của anh, miết lấy hàng mi cong dài của anh, khẽ chạm vào lệ chí của anh.

Tham lam ...

Tham lam quá ..

Quá tham lam rồi ..

Từ khi nào, tôi đã không còn cái cảm giác đó, lòng đau như cắt, sao nước mắt không thể tuôn rơi, còn cái nụ cười dối trá ấy ..lại ngày một ..ngày một ..điêu luyện ..đến mức, dối lừa tâm can ..

" Anh ơi ! Em nhớ anh rất nhiều "

..

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 26, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ác ma xin đừng ăn tôiWhere stories live. Discover now