Người ấy đến, mang theo làn gió xuân

43 2 0
                                    


Người ấy đến, mang theo làn gió xuân

Xuân. Gió nhè nhẹ thổi, phả từng hơi lạnh vào cổ của nó. Nhấc chân bước tới cửa sổ, giơ tay chực đóng lại. Bất chợt, đôi nhãn cầu đen lướt nhẹ khung hình ngoài kia, một hình ảnh lọt vào tầm mắt. Dưới cơn mưa phùn mùa xuân, cảnh một cô chị lớn tay cầm ô, tay bế một đứa trẻ đưa vào ngôi nhà gần đó, không biết cô gái ấy nói gì mà đứa trẻ kia cười ghê lắm, sau đó cậu còn chu môi, thơm nhẹ vào má của cô gái ấy kia rồi vẫy tay tạm biệt. Thẫn thờ nhìn vào nụ cười tươi tắn của cô gái nọ, tim nó thắt lại từng đợt, những cảm xúc đè nén bao năm qua bỗng dưng bùng nổ, cuồn cuộn như bạch huyết trong người, ồ ạt chảy qua từng tế bào, từng mạch máu, len lỏi tìm chỗ thoát ra nhưng không thể.

Trên chiếc ra- đi-ô mới tình mà nó vừa mua từ tuần trước, phát ra tiếng hát tinh tế đượm cảm xúc của cô ca sĩ nào đó mà nó không biết tên. Câu hát dân ca nhẹ nhàng trôi trong không khí rồi lọt vào màng nhĩ của nó, đánh từng trống liên hồi vào lồng ngực. Nó cúi đầu, rũ mí mắt, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bành. Nó nhớ...rất nhớ người ấy – người đưa nó ra khỏi vòng u ám của bóng tối và cũng là ngườ mà nó kính trọng suốt đời.

Ngay từ lúc vừa sinh ra, nó đã không biết cha mẹ mình là ai, dường như, nó có mặt trên đời chỉ là do sự việc ngoài ý muốn. Nó nhìn những gia đình nhỏ ấm cúm, nhìn vào những người bạn của nó, nó ganh tị. Nó thừa nhận rằng nó rất ganh tị, nó cũng từng ước ao rằng sẽ có một gia đình như thế, có cha có mẹ và cũng từng ước ao rằng cha mẹ nó sẽ cho nó một cái tên. Phải. Chỉ là một cái tên thôi. Cái tên mà cha mẹ nó sẽ vui khi nghe, và sẽ luôn lấy nó để làm động lực mỗi khi làm việc. Nó cũng từng nghĩ rằng, chỉ cần được gặp cha mẹ nó, dù giàu hay nghèo, nó cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ cần được ở trong vòng tay của cha, cảm nhận những nụ hôn nồng nhiệt của mẹ...Thế là được rồi.

Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng, mà mộng tưởng thì mãi vẫn chỉ là hư vô. Trải qua bao nhiêu năm, nó cứ sống dưới cái bóng của người khác, rất muốn phá vỡ vỏ bọc nhưng lại ngần ngại. Nó thiếu thốn tình thương, nó rất muốn bỗng dưng được ai đó quan tâm, để ý đến nó nhưng những gì nó nhận được chỉ là những lời lăng mạ, sỉ nhục.

Từ lúc mới sinh ra, nó đã có thân hình biến dị, ngoại trừ việc nó có một đôi mắt rất sáng và rất đẹp thì còn lại nó chẳng được gì, bị bớt biến dạng bẩm sinh, lại còn thọt một chân, nhìn nó vô cùng chật vật.

"Mày là đồ quái vật"

"Đồ nghiệt chủng"

"Đồ con hoang"

Những lời nhục mạ này đã đeo đuổi nó từ lúc nó còn nhỏ tới giờ. Dù nó có cố gắng làm việc như thế nào, cố gắng thay đổi mình ra sao thì những lời nói này cứ theo đuôi nó mãi. "Đúng là đồ không có cha mẹ, không có giáo dục" Câu cửa miệng của những người hay sỉ nhục nó, nó đã nghe thuộc tới mức nằm mơ cũng nghe thấy. Các bạn của nó thì cố ý cô lập nó, bọn chúng tranh dành đồ chơi, thức ăn của nó, xem việc đánh đập nó là một trò tiêu khiển rất thú vị. Những việc làm tàn nhẫn và vô tâm của những người xung quanh nó đã vô tình tạo cho nó một cái bóng tâm lí. Nhưng rồi cô ấy bước tới, tựa như ánh nắng xua tan sự lạnh lẽo quanh nó, như ngọn gió thổi tình thương vào trái tim nó.

(Đoản) Người Ấy Đến, Mang Theo Làn Gió Xuân - Mạn MạnWhere stories live. Discover now