Ngoại truyện 1.1: Thạch - Tượng - Cãi nhau

Start from the beginning
                                    

Có trách thì trách Dã Thạch kia thương xót em trai đến mụ mị đầu óc đi! 

"Ai bảo cậu ta chơi em!"

Dám nói tôi tự sướng đến hậu huyệt máu chảy lênh láng, tôi nguyền rủa cậu bị anh cậu thao đến không có đường về!

Tần Huy nhìn đôi mắt đầy hận thù của gã mà buộc miệng cảm thán: 

"Em thù dai quá đấy!"

Kiều Bác liếc mắt nhìn bác sĩ Tần, rõ ràng biết anh đang cố ý trêu mình, miệng đột nhiên nhếch lên, giả vờ lườm lườm đe dọa: 

"Ừm, vậy nên đừng có đắc tội với em!"

-----o0o--------

Điện thoại của Hiểu Lạc cứ nhấp nháy sáng liên tục, anh ta đã cố phớt lờ đi nhưng quả thậtđầu dây bên kia càng không biết phiền là gì, cứ vậy mà mặt dày liên tục gọi. Hiểu Lạc không thể xem như không có chuyện gì, cất giọng lo lắng hỏi Dã Tượng:

"Dã Tượng, cậu đã tìm được đường về thành phố K chưa?"

Đầu óc của Dã Tượng vẫn đang xoay vòng vòng theo tín hiệu trên màn hình điện thoại, rõ ràng cậu đã chạy vào cái xó xỉnh nằm ngoài phạm vi hiểu biết của bản đồ rồi. Những lúc thế này, cậu đột nhiên cảm thấy phụ thuộc vào Dã Thạch là một hậu quả cực kỳ không lường. Hôm trước khi ngồi xe đến đây, cậu đã rất yên tâm say ngủ một mạch từ bệnh viện đến trại huấn luyện chó bec-gie, cơ bản là đến đấy bằng con đường nào... Cậu hoàn toàn không có ý niệm...

"À... Ừm... vẫn chưa... Tôi đang vòng ngược lại con đường khi nãy, càng đi sâu vào đường này càng văng, bản đồ cũng không hoạt động nữa... Đành phải quay trở ra thôi..."

Hiểu Lạc ngần ngại cất giọng hỏi:

"Đã bao lâu cậu không lái xe rồi?"

"Tầm 4 5 năm gì đó..."

"..." Tôi hối hận khi ngồi trên xe của cậu rồi...

Điện thoại trong tay vẫn run lên đều đều, cuộc gọi của Dã Thạch cứ như cái phao bập bềnh trước mắt Hiểu Lạc, nhưng anh ta mãi vẫn đang phân vân không biết có nên đón máy hay không... Dù sao cũng đang ngồi trên xe người ta, vẫn là nên hỏi thăm trạng thái của người kia một tiếng... Thể hiện thiện ý muốn đứng cùng chí tuyến.

"Dã Thạch vẫn đang gọi, hay là để tôi nghe máy nghe cậu ta hướng dẫn nhé..."

"Không được! Tôi muốn độc lập tự xoay sở... Anh đừng cướp đi lòng tự trọng cuối cùng của tôi. Tôi không muốn phụ thuộc vào Dã Thạch nữa..."

"... Được, được được... Cậu tập trung hỏi đường, tập trung hỏi đường ha!"

Hiểu Lạc dứt khoát đổi chiến tuyến sang Dã Thạch. Vì sao hả? Nhìn Dã Tượng kích động như vậy, anh ta mà ủng hộ cậu thì có khi sẽ bị chở đến nơi nào đó chết mất xác...

Một tin nhắn nhanh chóng được gửi đi:

"Lạc đường rồi... Cậu ấy không chịu để tôi nghe điện thoại."

Mặt Dã Thạch tái xanh một nửa, vội vàng khua tay trả lời tin nhắn:

"Gửi cho tôi định vị của anh... Tôi đánh xe đi tìm mấy người..."

[ĐM] Này, đồ đáng ghét! Tôi muốn nằm trên!Where stories live. Discover now