Chương 17: Vô sỉ.

2.3K 137 16
                                    

Chương 17

Edit: Mina

Sau nhiều ngày Dư An đã học xong quyển luận ngữ, lúc lật lại quyển Xuân Thu thì nhận biết được rất nhiều mặt chữ.

Nếu nàng có thiên phú học chữ, không bao lâu nữa nàng có thể đọc sách giúp Nhị gia rồi.

Dư An vui vẻ, bây giờ nàng cũng được coi là một nha hoàn nửa biết đọc sách nửa biết viết chữ.

Gấp không chờ nổi muốn báo cho Nghênh Hoan tin tốt này.

Dư An định dọn dẹp chăn gối xong sẽ đi tìm Nghênh Hoan, ai ngờ đang gấp dở cái chăn thì Nghênh Hoan tự mình tới đây, xách theo một giỏ đựng đồ ăn.

“Phòng bếp làm mấy đĩa bánh mứt táo, không biết sao lão thái thái nhớ rõ ngươi thích ăn nên sai ta mang qua đây một đĩa.”

Mùi bánh mứt táo thơm ngào ngạt bay ra từ trong giỏ, Dư An hít hít mũi, thèm thuồng muốn ăn.

Có vô số loại điểm tâm nhưng Dư An thích nhất là bánh mứt táo, ăn trăm lần cũng không ngán. Nhưng một đĩa nhỏ xíu cũng mấy lượng bạc làm nàng không nỡ mua ăn.

“Thơm quá,” Dư An ôm giỏ đựng điểm tâm si mê, đôi mắt sáng rực, “Nghênh Hoan, lúc ngươi trở về nhớ cảm ơn lão thái thái giùm ta đấy.”

“Yên tâm đi.” Nghênh Hoan buồn cười nhìn dáng vẻ tham ăn của nàng.

Dư An mở nắp giỏ, bưng ra một đĩa nhỏ đựng sáu miếng bánh mứt táo, “Nghênh Hoan chúng ta cùng ăn đi.”

Nghênh Hoan cầm một miếng đưa lên miệng, nói: “Hôm nay ta tới còn muốn nói cho ngươi một chuyện xấu. Đại gia về rồi.”

Bánh mứt táo ngon lành tạm thời che lấp sự chán ghét đối với Đại gia, Dư An ăn từng miếng nhỏ nhấm nháp, cười tủm tỉm nói: “Ta không đi đâu lung tung thì không bao giờ bắt gặp Đại gia. Nghênh Hoan ngươi đừng lo lắng quá.”

Nghênh Hoan bóp khuôn mặt nhỏ trắng mịn hồng hào của nàng, “Nếu đơn giản như ngươi nói thì tốt rồi.”

Trên thực tế, tình hình đúng là không đơn giản như những gì Dư An nghĩ.

Tuân Cẩn Thanh từ Dương Châu trở về, không về phòng mà mang dáng vẻ đi đường mệt mỏi vất vả tới gặp lão thái thái. Lão thái thái quan tâm thì cũng có nhưng không biểu hiện nỗi xót thương.

Tuân Cẩn Thanh buồn bã, hơn nữa còn không thấy nha hoàn hắn nhìn trúng đâu.

Lén đi hỏi, biết được lão thái thái đã đưa tiểu nha hoàn qua phòng của Tuân Quan Lan.

Lại là Tuân Quan Lan!

Bất kể thứ gì, tốt nhất mãi luôn thuộc về Tuân Quan Lan.

[EDIT] [H] VÂNG, THƯA NHỊ GIA | CHÁ CHÁWhere stories live. Discover now