Chương 10: Dạy học.

5.2K 159 13
                                    

Chương 10

Edit: Mina

Hôm nay nhặt tóc, trải giường gấp chăn nhanh hơn hẳn hôm qua.

Buổi trưa đợi Nhị gia trở về thay xiêm y xong, Dư An tinh thần phơi phới đi tìm Vương ma ma ở nhà trước.

Ai ngờ Vương ma ma lại không có ở đó, một ma ma khác nói con rể bà ấy tới chúc thọ, xin nghỉ đi tiếp rượu.

Dư An nói cảm tạ, nghĩ đi về cũng không có việc gì làm, hơn nữa đã lâu không trò chuyện với Nghênh Hoan, vì thế chuyển hướng đi tới phòng của lão thái thái.

Canh giờ này lão thái thái đang nghỉ trưa, Nghênh Hoan thấp giọng phân phó mấy tiểu nha hoàn khác trông nom, nửa canh giờ nữa nàng ấy sẽ quay trở lại.

Ra khỏi phòng, hai người khoác tay nhau đi về phía vườn hoa, ngồi sau ngọn núi giả.

"Nghênh Hoan, ta rất nhớ ngươi." Dư An nói.

Mười tuổi nàng bán vào Tuân phủ, lão thái thái nói dáng người nàng tốt, nhận nàng về hầu hạ bên người.

Nghênh Hoan lớn hơn nàng một tuổi, làm người hầu, sáu bảy tuổi đã châm trà bưng nước bên người lão thái thái, vì nói năng lanh lợi, lại cẩn thận tỉ mỉ nên rất được lòng lão thái thái.

Hai tiểu nữ hài cùng ăn cùng ở, ở chung nhiều năm, tình bạn cũng trở nên gắn bó thân thiết, thường xuyên ghé vào một chỗ tâm sự.

"Ta cũng thế, mà người bên chỗ Nhị gia có tốt không, có bắt nạt ngươi không." Nghênh Hoan quan sát kĩ mặt nàng.

Không có dấu vết bị chịu oan ức, trái lại khuôn mặt trái đào hồng hào, thần sắc hơn cả trước kia.

"Không có," Dư An lắc đầu, "Mọi người đều rất tốt, ai làm việc nấy, không cần người khác giúp đỡ."

Nghênh Hoan nháy nháy mắt: "Thế Nhị gia thì sao, đối xử với ngươi được không?"

Dư An lập tức đỏ mặt.

Tối hôm qua nếu Nhị gia không làm nàng dễ chịu như thế, nàng nhất định sẽ nói Nhị gia là người xấu. Nhưng giờ nói Nhị gia như vậy lại có chút bất công.

"Mới đầu không tốt lắm, về sau tốt hơn chút."

"Sao lúc thì không tốt, lúc thì lại tốt, kể ta ta đi mách lão thái thái cho."

Mặt Dư An càng đỏ, ấp úng ngượng ngùng nói ra.

Ngước mắt nhìn, vội vàng đánh nàng ấy một cái: "Ngươi trêu ta!"

Lúc này Nghênh Hoan mới nhịn không được cười ha hả.

Dư An hừ một tiếng, xoay người: "Ta không thèm để ý tới ngươi nữa."

[EDIT] [H] VÂNG, THƯA NHỊ GIA | CHÁ CHÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ