Cảm nhận - Hi Dao (3)

253 24 0
                                    

Bài dự thi review OTP Ftour 2020

--------------

"Mạt ngạch buộc thân, Trạch Vu phong thái,
Kim Tinh Tuyết Lãng, một đời Liễm Phương."

Giữa Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, là gần hai mươi năm bên nhau bầu bạn, là vạn vạn kỷ niệm chia sẻ ngọt bùi, nhưng bên cạnh đó, giữa họ cũng tồn tại quá nhiều nuối tiếc và bi thương.

Lam Hi Thần là ánh trăng sáng của cuộc đời Kim Quang Dao, là ánh trăng cao vời vợi mà hắn chỉ có thể kính ngưỡng chứ không thể nào chạm đến, càng không muốn tổn hại bạch nguyệt quang của lòng mình.

Nếu hỏi từ khi nào Lam Hi Thần trở thành bạch nguyệt quang trong lòng Kim Quang Dao,

Có lẽ là vào những ngày chạy nạn sống cùng nhau nơi Vân Bình thuộc về hồi ức xưa cũ,

Là lần gặp lại tại Hà Gian mỉm cười ôn hòa uống cạn chén trà y dâng lên không một chút kiêng dè, giúp hắn giải vây khỏi những lời mỉa mai đàm tiếu,

Là vào lúc thanh Sóc Nguyệt giơ cao, bóng lưng bạch y vững chãi trước mặt bảo vệ hắn, không chỉ một lần,

Bản thân Kim Quang Dao cũng không thể rõ ràng, không biết từ khi nào đã tôn trọng người đó đến như thế. Vì thế, hắn càng không cam tâm khi khoảnh khắc một kiếm xuyên ngực kia, đối diện hắn là Lam Hi Thần!

Một kiếm đó chưa giết được hắn nhưng lúc đó hắn cũng không khác gì kẻ đã chết, vì tâm hắn... đã chết rồi.

Tự phá cấm ngôn khiến bản thân hộc máu. Căm phẫn đến nỗi muốn kéo người đồng quy.

Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn đẩy người tại khoảnh khắc cuối cùng. Lam Hi Thần tin tưởng Kim Quang Dao cả một đời, nhưng khoảnh khắc quan trọng nhất lại không tin tưởng hắn. Nhưng mà, chính bản thân Kim Quang Dao lại là người đánh nát vỡ vụn niềm tin mà Lam Hi Thần dành cho hắn, mặc dù tình cảm của hắn dành cho Lam Hi Thần không có nửa phần là giả dối...

Kim Quang Dao chết đi. Chết không hết tội. Ít nhất một trăm năm bất nhập luân hồi.

Thân chết, tâm tan.

Ai cũng biết trong lòng Kim Quang Dao tồn tại một vầng trăng sáng, nhưng ít người rõ trong tim Lam Hi Thần cũng khảm chặt một nốt chu sa.

Lam Hi Thần uyên bác một đời, sáng suốt một đời, là Song Bích thế nhân ca tụng, là Nhất tông chi chủ thiên hạ cúi mình, lại chỉ vì một người mà hồ đồ tin tưởng.

Nếu như hỏi là từ lúc nào, có lẽ là từ những ngày ở Vân Bình đang là thời gian chạy nạn nhưng bản thân lúc ấy thật sự vô cùng thoải mái,

Là vào lúc cùng với người nọ sát cánh sinh tử nội ứng ngoại hợp nơi Kỳ Sơn hung hiểm,

Là vào những ngày chong đèn suốt đêm bàn chuyện thiên hạ, nói về lý tưởng một đời, tâm sự về cuộc sống bản thân,...

Lam Hi Thần cũng không thể rõ ràng, bản thân từ lúc nào mà lại có thể tin tưởng Kim Quang Dao như thế.

Hắn không phải ngu ngốc không biết có chuyện gì đang diễn ra xung quanh, nhưng hắn tin tưởng người đó sẽ không phụ lòng tin của hắn mà đi quá giới hạn, hắn tin rằng người nọ thật sự là vì bất đắc dĩ, tin rằng người nọ có lý do riêng để làm như vậy, tin những câu chữ người đấy nói ra, khi vỡ ra tất cả, thì đã muộn rồi.

Hắn thất vọng người đấy vì phụ lòng tin của hắn, càng thất vọng bản thân vì quá tin tưởng, rồi lại phải ngỡ ngàng một kiếm đấy bản thân là đúng hay sai? Hắn nghe rõ từng câu chữ người đó nói đời này chưa từng muốn hại hắn. Đến giây cuối cùng phải tự hỏi bản thân mình rốt cuộc có hiểu người đó hay không?

Khoảnh khắc đẩy người cuối cùng đó, Kim Quang Dao rốt cuộc đã nghĩ gì?

Lam Hi Thần không biết, người khác càng không thể có câu trả lời.

Trạch Vu quân Lam Hi Thần lông tóc vô thương rời khỏi Quan Âm miếu, nhưng Lam đại công tử Lam Hoán vĩnh viễn chôn chặt tâm mình tại miếu Quan Âm.

Tất cả những gì Kim Quang Dao để lại cho Lam Hi Thần chỉ còn là hồi ức, một miếng ngọc bội chưa vơi hơi ấm và vết máu trên thanh kiếm Sóc Nguyệt tùy thân.

Nhưng Kim Quang Dao chết đi, đúng thật là không còn gì, ngay cả di thể mẹ ở đâu, hắn cũng chưa được biết.

Sơ ngộ tại Vân Bình, tử biệt tại Vân Bình.

Lam Hi Thần rốt cuộc là sẽ bế quan đến khi nào? Đến khi nào vết thương lòng mới có thể lành lại?

Giống như việc người Kim Quang Dao chưa bao giờ muốn hại là người đâm hắn một kiếm xuyên ngực. Tương tự, hắn là người Lam Hi Thần tin tưởng nhất, cũng là người khiến Lam Hi Thần đau lòng nhất.

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, là sự song phương như thế.

Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Chỉ là... gần hai mươi năm bên nhau bầu bạn, ngỡ rằng thấu hiểu tất cả... Rốt cuộc, tất cả hoá hư vô.


Những gì còn lại, chỉ còn là hồi ức. Hồi ức về vài tháng chạy nạn ở Vân Bình cùng nhau với nụ cười trên môi, một cậu thiếu niên nghèo, một chàng công tử gặp nạn. Ít ra, việc này không thể là giả.

Ngày Vân Thâm rực lửa đêm hôm ấy, vẫn có một thiếu niên vươn tay ra với một người mang vạn quyển tàng thư.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đoản văn] Ma Đạo Tổ Sư tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ