Cảm nhận - Hi Dao (2)

288 28 0
                                    

Bài dự thi review OTP FTour 2020. 

Năm nay tôi viết hai bài cho Hi Dao. Hy vọng sang năm tôi vẫn còn yêu Hi Dao nhiều như thế này. À không, nhiều hơn thế này càng tốt.

--------------

"Tuyết lạc Trạch Vu không Sóc Nguyệt,
Hoa lạc Liễm Phương đồ Hận Sinh."

"Vân Bình sơ ngộ, Vân Bình vĩnh quyết."

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, nếu muốn hình dung mối quan hệ này một cách đơn giản nhất, là dùng hai chữ "tri kỷ".

Lần đầu tiên quen biết, Kim Quang Dao mỉm cười gọi Lam Hi Thần hai tiếng "Công tử!" Vân Bình sơ ngộ, một cậu thiếu niên nghèo, một chàng công tử chạy nạn, bèo nước tương phùng, vươn tay tương trợ.

Lần thứ hai gặp lại, Kim Quang Dao cung kính cúi người gọi Lam Hi Thần ba tiếng: "Trạch Vu quân!" Khi ấy, một vị tông chủ trên cao người người kính ngưỡng, còn hắn chỉ là một Thanh Hà phó sứ nhỏ nhoi. Vị Tông chủ ấy đã nhận lấy chén trà hắn dâng mà uống không chút kiêng dè.

Sát cánh sinh tử Xạ Nhật chi Chinh, nội ứng ngoại hợp thành công bắn hạ mặt trời, Tam tôn kết nghĩa danh hào vang xa. Lúc này mỗi khi hắn cất tiếng hai chữ: "Nhị ca!" sẽ luôn có một giọng nói ôn hoà mà đáp lại hắn hai chữ "A Dao!" Kim Quang Dao rất thích nghe người nọ gọi hắn "A Dao!" Vì ngoài mẹ hắn ra, Lam Hi Thần là người duy nhất ôn hoà với hắn như thế. Rốt cuộc... hắn cũng có thể dùng địa vị của một công tử thế gia mà đứng bên cạnh Lam Hi Thần, đứng bên cạnh người mà hắn tôn kính nhất.

Cả cuộc đời của Kim Quang Dao chỉ gọi ba chữ "Lam Hi Thần!" một lần duy nhất...

Chỉ là... Lần duy nhất đó, cũng là lần cuối cùng hắn gọi người đó.

Lam công tử! Trạch Vu quân! Nhị ca! hay là Lam Hi Thần!

Cái nào cũng không kêu được nữa.

Vì Kim Quang Dao chết rồi.

Một kiếm Sóc Nguyệt, Vân Bình vĩnh quyết.

Kẻ làm ác như Kim Quang Dao, cái chết vốn là kết cục được định sẵn. Dù cho có bất nhập luân hồi, thì âu cũng là một cái kết xứng đáng cho những tội ác hắn gây ra.

Nhưng mà,

Dù cho có là bất nhập luân hồi,

Dù cho có là thiên đao vạn quả,

Dù cho có bị thiên hạ phỉ nhổ,

Dù cho bị trả giá bởi bất kỳ điều gì, cũng không thể khiến hắn đau đớn bằng thanh kiếm Sóc Nguyệt nơi miếu Quan Âm. Là thanh kiếm từng giơ cao bảo vệ hắn, bây giờ cũng chính nó là thứ kết liễu cuộc đời hắn.

Một kiếm xuyên ngực, chưa chắc giết được Kim Quang Dao, nhưng vốn dĩ cũng không khác gì. Vì tâm hắn lúc đó, đã chết rồi.

Một kiếm của Lam Hi Thần đối với Kim Quang Dao, còn hơn cả bất nhập luân hồi, mới là hình phạt đau đớn nhất.

Vì quá tôn trọng người, quá tôn kính người, nên mới càng đau.

Đau đến nỗi tự phá cấm ngôn đến hộc máu. Đau đến nỗi không cam tâm khi người trước mắt là Lam Hi Thần, vì quá kính trọng nên mới sinh ra lửa hận muốn kéo người đồng quy.

Nhưng rồi hắn vẫn không làm! Hành động đẩy ra cuối cùng của Kim Quang Dao có ý nghĩa gì, đến cả Lam Hi Thần cũng không thể hiểu được, và có khi Kim Quang Dao cũng không thể hiểu chính bản thân mình.

Lam Hi Thần là người Kim Quang Dao chưa bao giờ muốn làm hại, nhưng hắn đâu biết rằng bản thân hắn mới lại là người khiến Lam Hi Thần đau lòng nhất.

Con người thanh bạch tựa băng liên ấy, đến bao giờ mới có thể chữa lành vết thương lòng?

Một năm? Ba năm? Năm năm? Mười năm? Hay là còn dài hơn thế nữa?

Trên vai Lam Hi Thần từ nhỏ đã gánh trách nhiệm, trách nhiệm là Lam đại công tử của Cô Tô Lam thị, là người sau này sẽ gánh trên vai cả Lam gia.

Người hay cười là người nhiều tâm sự.

Kim Quang Dao tựa như một nơi chốn để Lam Hi Thần tâm sự nỗi lòng.

Không quá khó để cảm nhận và giải thích lý do vì sao mỗi lần bên cạnh Kim Quang Dao, Lam Hi Thần có thể thả lỏng chính mình.

Những lúc như thế, nâng lên một chén trà, cắn một ngụm trái cây vừa chín, hai người họ có thể đàm luận từ những việc quan trọng to lớn trong thiên hạ đên những chuyện lông gà vỏ tỏi lặt vặt hàng ngày.

Lam Hi Thần bên cạnh Kim Quang Dao, không phải là Lam tông chủ quy phạm trói chặt, cũng không phải là Trạch Vu quân thiên hạ cúi mình,...

Hắn lúc này, chỉ đơn giản là Nhị ca của A Dao!

Và vốn dĩ... Kim Quang Dao mà Lam Hi Thần biết, với Kim Quang Dao mà người đời biết, là khác biệt.

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao,

Vì một chữ "tin" vẽ lên hơn mười tám năm tình nghĩa.

Cũng vì một chữ "tin" mà đâm toạc hết tất cả nghĩa tình.

Hai người họ bắt đầu từ sự tin tưởng nhau tuyệt đối, nhưng lại kết thúc quá đau thương.

Từ sơ ngộ chi giao đến sinh tử chi tình, từ Xạ Nhật chi Chinh đến thái bình thịnh thế, kết bái huynh đệ rồi bên nhau bầu bạn, tình cảm hoàn toàn không hề là giả dối, nhưng rốt cuộc vẫn phải vỡ tan.

Trách ai?

Chẳng thể trách ai. Kết cuộc vốn là như thế.

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, chỉ đành hẹn kiếp sau. Một trăm năm không nhập luân hồi của Kim Quang Dao, hy vọng có thể được phá vỡ, tái ngộ cùng Lam Hi Thần.


[Đoản văn] Ma Đạo Tổ Sư tổng hợpWhere stories live. Discover now