Ác ma ..xin đừng ..ăn ..tôi

5 1 0
                                    

" Ah.. Ah.. Ah .." 

" Chẳng phải ..anh là ác ma sao ?" 

" Tại sao lại không thể sống lại được ?" 

Câu hỏi vẫn lặp đi lặp lại và vẫn cứ thế mà chẳng thể nào có một lời giải đáp.

Anh đẹp quá ..

Nằm ở đây lâu thế .. Anh có thấy lạnh không ?.

" Ahah.. Thật là ngu xuẩn, anh ngủ chả đẹp tí nào cả " tôi mân mê xoa nắn lấy khuôn mặt của anh, miệng cười đầy xuân ý nhìn anh đắm đuối, trong bất lực.

Cảm giác thật hoài niệm,

Anh chẳng hề thay đổi gì cả,

 Đã bao lâu rồi nhỉ ?...

Từ cái lần đó,.. Em đã giấu anh, ..

" Sao anh không nói gì ? Nằm lâu quá các tứ tri tê hết rồi hả ?!" tôi khẽ cúi mặt xuống, tay vịn lấy thành quan tài, ghé sát vào mặt anh, khẽ hôn lên trán một cái.

" Anh lạnh quá ..lạnh đến nỗi, môi em khô hết cả rồi " tôi vẫn niềm nở nụ cười đó, liếm lấy viền môi, nheo mắt nhìn anh.

Nhưng rồi,

Sự thật vẫn là sự thật..

Anh vẫn nằm im đó, hai tay chắp lên ngực, chân duỗi dài thẳng tắp từ trên xuống, tóc khẽ xoã xuống, rũ đọng bờ mi mắt, một màu đen huyền óng ả. Anh mặt bộ âu phục trắng, có áo khoác đuôi tôm, trên cổ áo có thắt một cái nơ. Càng nhìn càng cảm thấy lãnh đạm mà phong tình.
 
Nhưng tiếc thay cho đôi môi này,..

Một màu đen xạm,..

Ai đã khiến cho anh phải như thế này chứ.. ?..

Nhưng nụ cười đó, bờ mi đó ..

" Anh cười trông rất đẹp đó anh có biết không ? Tôi rất thích được nhìn anh cười đó ! " tôi miết ngón trỏ lấy bờ môi mỏng này, cười lộ liễu.

Tại sao ? 

Nó lại giống như bờ cát trắng, dù cho biển có đánh mãi, dạt dào mãi, nó vẫn để lộ một màu cát trắng óng ánh, long lanh trên mặt bờ. Dù cho có đi bao lâu đi chăng nữa, ta vẫn chỉ có thể dừng chân trên nó, suốt dọc bờ biển này. 

" Anh cười trông có vẻ rất hạnh phúc nhỉ? Anh không thấy cô đơn sao ? " tôi khẽ khàng cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi cong vểnh ấy, đang cười hiền hậu, toả nắng. Rồi nhẹ nhàng từ trong gấu áo, rút một con dao ánh lên màu bạc, ở đằng sau lưng..

Tôi cầm nó dương lên thật cao, tâm trí như sôi sục, mất hết lí tính..

" Ahhaah.. Nụ cười này ..không xứng với anh đâu ..đồ .. Ác quỷ " rồi đâm thật mạnh, rạch một vệt đường thật dài từ trên trán xuống khuôn mặt của anh, rạch luôn cả cái nụ cười đó,

Nhưng lạ hay,..

Máu chảy thành ròng, 

Bắn tung toé lên mặt tôi, bẩn cả khuôn mặt của anh, nhưng nụ cười đó... Vẫn không thể phai nhoà..

Cảm giác thật lạc lõng,

Người bỗng dưng nhẹ thõng cả, tay chân bủn rủn, buông nhẹ con dao xuống.

Ác ma xin đừng ăn tôiWhere stories live. Discover now