Chương 3

340 59 10
                                    

   Dù cho đại ca đã trở về hay nhị ca cố gắng che chở, Itama cuối cùng vẫn phải thượng chiến trường một lần nữa. Itama cũng không hề oán trách phụ thân. Trước khi là một người cha, người chính là một vị tộc trưởng. Bảo vệ và dẫn dắt gia tộc là trách nhiệm của người. Với số lượng tộc nhân không ngừng mất đi, việc đưa thế hệ trẻ, tương lai của cả gia tộc đi lên cũng là một lẽ thường tình mà thôi.

   Hashirama và Tobirama đều chứng tỏ được thực lực và tiềm lực của mình. Chỉ còn Itama vẫn còn giống như một ấu tể non nớt núp sau cánh của hai vị ca ca. Là con trai của tộc trưởng, Itama cũng cần phải chứng tỏ bản thân có đủ thực lực để dẫn dắt các tộc nhân và đủ khả năng để hỗ trợ các ca ca trong gia tộc. Thật khắt khe nhưng đây là thời chiến. Nếu Itama không thể sinh tồn được trong đó thì không cần kẻ thù, có khi chính cậu cũng sẽ bị chính gia tộc từ bỏ. Đại ca và nhị ca sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu nhưng ai nói trước được điều gì.

   Phụ thân cũng vì nhìn ra điều đó mà tận dụng cơ hội ông vẫn còn có thể che chắn một phần cho các con trai, liên tục thúc đẩy từng người trong số họ không ngừng trưởng thành hơn. Không thể nói ông là một người phụ thân hợp cách. Nhưng làm một người cha, một tộc trưởng, ông chỉ có thể cố gắng hết sức để cho những đứa con của mình có cơ hội tiếp tục sống sót mà thôi.

   Một phần nữa đó là Itama cũng muốn mau chóng trưởng thành và trở lên mạnh mẽ hơn. Nhớ đến cái chết của phụ thân, cậu chỉ có thể cảm thấy bất lực sâu sắc. Với cơ thể thậm chí chưa bước qua chiến trường, Itama có thể làm gì với trận tử đấu giữa hai tộc trưởng mạnh nhất lúc này? Cậu có thể làm gì với những âm mưu từ gia tộc Hagoromo? Cậu có thể làm gì với những kế sách tàn khốc nhắm vào chính những tộc shinobi bọn họ từ chính Hỏa quốc quốc chủ? Rồi những âm mưu đi từ ngàn năm về trước? Rất nhiều thứ nhưng chẳng có gì mà cậu có thể làm được cả.

   Itama nắm chặt tay. Chính cậu đã đồng ý theo phụ thân và đại ca lên chiến trường, bất chấp sự phản đối của các ca ca. Itama cố gắng không nhìn biểu cảm đau khổ của đại ca, cũng không nhìn lại đôi mắt đỏ đầy tàn phá trước bất kỳ trí tưởng tượng về những điều sẽ xảy ra. Itama đã có may mắn được trở về và làm lại mọi thứ. Cậu sẽ không lãng phí cơ hội này kể cả khi có phải đi ngược lại với mong muốn Hashi ca ngu ngốc và Tobi ca yêu quý đâu.

...

   Tobirama thật sự không quá bất ngờ khi Itama nói đồng ý bởi vì từ khi còn rất nhỏ, Itama đã luôn thể hiện một quyết tâm không thể lay động về việc phải trở lên mạnh mẽ (có gì đó thật đáng lo lắng vì đứa em nhỏ của mình dường như đang cố gắng gánh lên vai rất nhiều. Tobirama là anh, điều đó là bình thường khi gánh vác trách nhiệm lớn). Nhưng ý tưởng về việc Itama có thể sẽ tổn thương hoặc chết khiến cổ họng cậu thắt lại. Không cần lặp lại. Không cần mất đi bất cứ người anh em nào nữa. Nếu có thể, Tobirama muốn bọc tất cả họ lại trong một bong bóng và che giấu họ khỏi mọi điều tồi tệ trên thế gian nay (cho dù lý trí như Tobirama thì ảo tưởng này vẫn thật dễ khiến người động tâm).

   Biết không thể ngăn cản Itama bước lên chiến trường, Tobirama lại phải ở lại trong tộc để bảo vệ tộc nhân, cậu quyết định đẩy nhanh hơn quá trình nghiên cứu các cuộn chakra. Chỉ còn một tháng để chuẩn bị. Tobirama phải đảm bảo nhiều cơ hội sống sót hơn của đệ đệ trên chiến trường. Đúng rồi. Itama có từng hỏi cậu về cách xoay tròn chakra trên lòng bàn tay để thành một quả cầu. Dù không biết đệ ấy lấy ý tưởng ở đâu nhưng nếu có thêm nhẫn thuật mạnh mẽ để hỗ trợ, đệ ấy sẽ càng an toàn hơn. Tobirama mạnh mẽ gạch một đống nhiêm vụ trên danh sách trong đầu, hung hăng khoanh tròn những thứ ưu tiên đảm bảo tính mạng cho đệ đệ trên chiến trường.

Khi một cái huynh khống ở thế giới NarutoWhere stories live. Discover now