Chương 3

114 8 0
                                    


Chương 3:

"Chào chị, của chị hết 274 đồng rưỡi, chị có thẻ thành viên không ạ?".

"Để tôi tìm đã" - Cô gái móc chiếc ví đen ra từ túi cái áo khoác nam đang vắt trên thành xe đẩy, đưa thẻ thành viên cho nhân viên thu ngân.

Tính tiền xong, cô đẩy xe mua sắm ra khỏi siêu thị, Thư Thanh Lãng đã lấy xe, đang đứng chờ ngoài cửa, thấy cô gái ra ngoài, anh bước tới xách mấy chiếc túi mua hàng đầy ắp. Cô gái trả xe đẩy, cầm áo khoác của Thư Thanh Lãng đi theo anh, hai người sánh vai đi đến chiếc xe ngừng ven đường.

Bước vài bước đã tới nơi, cô gái vén cái váy dài cotton màu vàng tơ, khom người nhòm ngó bao quát xe Thư Thanh Lãng, sau khi chắc chắn không có chó mèo lang thang nào trốn trong đó, cô mới mở cửa ngồi vào xe.

Cô gái quay đầu, tay vén mái tóc nâu để dài ra trước ngực trái, vừa cài dây an toàn vừa lơ đãng hỏi anh:

"Anh, anh đang hẹn hò hả?".

"Hả?" - Thư Thanh Lãng khởi động xe về nhà.

"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, em sẽ không nói với cô chú đâu" -Thư Quỳnh cho rằng anh đang giả ngu, rõ ràng mới nãy cô thấy có vé vào Lễ hội âm nhạc trong ví anh. Cô không bao giờ tin Thư Thanh Lãng lại rảnh rỗi mua vé, rồi một mình chen lấn xem cảnh náo nhiệt đâu.

Vì vậy, trong ví Thư Thanh Lãng có vé, chỉ có một khả năng duy nhất chính là --- ảnh muốn đi xem với ai đó.

"Nói gì vậy chứ" - Thư Thanh Lãng không biết nên khóc hay cười - "Anh biết yêu đương với ai đây. Ngày nào cũng nhìn đám mặt mo trong cục đã đủ mệt lòng rồi, khó lắm mới gặp một gương mặt mới mẻ, không phải bị xe cán biến dạng hoàn toàn thì cũng bị người ta đâm thành cái tổ ong, hoặc là bị...".

"Ngừng ngừng ngừng!" - Sắp tới giờ cơm trưa rồi, Thư Quỳnh tranh thủ ngăn chặn cái kịch bản <Một trăm kiểu chết của loài người> kia.

"Vậy mấy chiếc vé trong ví anh từ đâu tới?".

"Vé? Vé gì cơ?".

Thấy Thư Quỳnh lấy hai chiếc vé vào Lễ hội âm nhạc còn mới tinh từ trong ví anh, anh thở dài: "Thật là. Em muốn thì cứ lấy đi, anh chẳng có hứng thú gì với mấy trò của giới trẻ bọn em đâu".

"Nói như anh già lắm vậy" - Thư Quỳnh cười đáp.

Khi về đến nhà đã gần 7 giờ, Thư Thanh Lãng mở cửa, tiện tay bỏ chìa khóa vào tủ giày ở huyền quan.

Thư Thanh Lãng sinh ra trong một gia đình trí thức, ba mẹ anh làm giáo viên trong trường đại học trọng điểm. Ba dạy văn, mẹ dạy sử. Tuy hai ông ba đọc nhiều sách thánh hiền hơn phần lớn người nhưng thực chất vẫn giữ tư tưởng truyền thống bảo thủ. Vài năm trước, việc anh come out khiến không khí gia đình không được hài hòa cho mấy. Mặc dù không nghiêm trọng đến nỗi đoạn tuyệt tình thân, nhưng ông bà vẫn luôn kín đáo phê bình xu hướng của con trai. Sau chuyện đó, anh dùng tiền tích góp mấy năm trả vừa đủ tiền cọc mua nhà rồi chuyển ra ngoài sống, tránh để ba mẹ thấy mặt mỗi ngày lại thêm phiền lòng.

Anh sống một mình cũng tự do tự tại, nhưng điểm bất tiện duy nhất chính là vấn đề cơm nước. Không phải anh không biết làm mà Thư Thanh Lãng rất lười vào bếp. Lâu lâu anh làm một chén trứng chần nước sôi, một tô mì rắc hành thái với dầu vừng là coi như khao mình một bữa tiệc lớn. Còn lại đa phần là ăn cơm hộp nuôi thân.

Lửng Lơ - Nãi Khẩu TạpWhere stories live. Discover now