Chương 1

788 25 1
                                    


Gió tháng bảy buổi đêm thổi qua, cuốn theo mùi bia trộn lẫn mùi thì là.

Vương Dịch cố gắng kéo Viên Lai ra từ cửa sau quán bar, Viên Lai thì đang căng cổ họng gào rú:

"Đừng khóc cậu bé ơi, đứa trẻ mồ côi trên thế giới đẹp tuyệt vời..." 

Ba mẹ Viên Lai xuất thân nghèo khó, suốt nửa quãng đời họ lăn lộn gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến khi có chỗ đứng trên thương trường thì họ đã đến độ trung niên. Tuổi hơn bốn mươi, họ mới có một mụn con trai, bởi lẽ đó, họ chiều chuộng đứa con độc đinh muôn phần, đúng kiểu "Muốn lấy sao thì tuyệt đối không đưa trăng".

Cũng may cậu Viên Lai này không phải loại suốt ngày đua xe, hít thuốc, ngủ với người nổi tiếng trên mạng, bao nuôi ngôi sao nhỏ hay ăn chơi trác táng gì đấy. Từ nhỏ đến giờ, cậu chỉ có mỗi cái học hành không giỏi, thường bị gọi phụ huynh lên uống trà, thậm chí còn chưa từng đánh nhau với ai. Nhưng mà, tiếng xấu duy nhất là học kém cũng biến mất sau khi tốt nghiệp cấp 3.

Tất nhiên không phải vì lên đại học cậu học giỏi, mà đơn giản là vì tên nhóc này chẳng thèm đi học.

Cậu bé bỏ học này chỉ thích tiêu tiền, phá của, thuận tiện chơi vài món nhạc. Ông bà nhà họ Viên hết mực vui mừng, ủng hộ toàn lực, chứ còn gì nữa, làm gì có phú nhị đại nào làm người ta yên tâm được như Viên Lai.

Chuyện là, mới đây ba mẹ Viên vung tiền mua một tiết mục cho ban nhạc của cậu chủ nhỏ ở Lễ hội âm nhạc tháng sau. Còn chưa hát mà cậu chủ nhỏ đã nôn nóng rủ bạn bè đi ăn tiệc mừng.

"Há há, lão Vương, tao nói cho mày nghe, lần này tụi mình sắp hot rồi... Ực.. Ha ha a..."- Viên Lai cười ha ha vui vẻ nói.

Mới ban đầu, Viên Lai giữ suy nghĩ "Ông đây hát chơi cho vui đấy, ai quan tâm tụi bay có nghe hay không", cậu kiên quyết từ chối hành vi giúp đỡ của người nhà, thành viên ban nhạc tự thương lượng các buổi diễn. Nhưng đến nay, cậu đã trải qua mấy buổi diễn hầu như chẳng có người xem, không tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Chúng ta phải hot mới được, Viên Lai nghĩ.

Lễ hội âm nhạc này là lễ hội có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay, không ít ban nhạc underground vắt óc nghĩ cách chen chân vào biểu diễn. Nếu thể hiện được tài năng trong lần nhạc hội này, chưa kể tiền cát xê tăng gấp mấy lần, mục đích cuối cùng của cậu chính là không phải chịu cảnh lác đác mấy người xem nữa.

Vương Dịch gạt hai cái tay của tên cậu chủ nhỏ say xỉn đang quàng lên cổ hắn ra:

"Bảo ca, anh còn tỉnh táo không đấy, siết chết em mất!".

Viên Lai lảo đảo, khó lắm mới khống chế hai chân mình, bỗng nhiên Vương Dịch giật một cánh tay của cậu, hắn hoảng hốt:

"Đậu má! Anh đừng có mơ màng nữa!... Trước mặt là thứ gì thế?".

Nghe vậy, Viên Lai cố gắng mở to cặp mắt, còn chưa kịp nhìn rõ thứ đằng trước, bỗng thấy một trận xây xẩm.

"Ọe..."

Hơn 1 giờ sáng Thư Thanh Lãng mới được đi ngủ, dường như mới vào giấc đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Thư Thanh Lãng bị quấy rầy cũng không cáu kỉnh, nhanh nhẹn sửa soạn tươm tất, bình thản lấy chìa khóa xe ra cửa.

Lửng Lơ - Nãi Khẩu TạpWhere stories live. Discover now