Chap 1: Peter Parker

3.7K 242 10
                                    

  Au: viết bằng điện thoại là cả một thử thách (*ゝω・)ノ
Start-----
  Peter Parker đang đạp chiếc xe đạp hai bánh của mình đi học, một chiếc xe đạp màu đỏ, bóng loáng và mới tinh, trông ổn hơn cả người chủ của nó.
Đến cổng trường, Peter dắt xe vào, khóa bánh và nhảy chân sáo vào trường.
-Ned!
-Chào, Peter
-Đoán xem Ned, tớ đã gặp một điều tuyệt vời vào ngày hôm qua
-Tuyệt vời huh? Tớ đoán là cậu cảm thấy rất tuyệt vời khi bị một chiếc mui trần đời mới tông lăn quay?
-Ned! Đó là xe của ngài Stark, điều đấy rất có ý nghĩa
  Peter gãi đầu.
-Phải rồi, khoe khoang với dải băng trên đầu
-Thôi nào Michelle
-( ◜◡‾)
-Michelle nói đúng đấy Peter, vậy cậu có xin chứ kí không?
-Có, đương nhiên rồi, Mr. Stark đã ký lên băng quấn đầu, tớ sẽ không bao giờ cởi nó ra
-Kinh dị quá, Peter  -Michelle
-Tớ biết, điều đó thật tuyệt
-Uh!  -Ned
  Giáo viên vào lớp, tiết học trôi qua, Peter ngẩn ngơ nhìn về phía bảng, không có gì nhiều, dễ hiểu. Ned chụp lưng Peter, đứng dậy và hỏi:
-Peter, ăn trưa không
  Cậu trai giật mình, sách bút rơi tung tóe. Peter vội nhặt lên rồi đi căn tin cùng Ned. Vừa đi vừa đùa, Ned quẳng một con nhện cao su trông khá thật lên tay Peter. Cậu rít lên một tiếng nhỏ, tinh nghịch nhấc lên và giơ về phía Ned, Ned lại cầm lên và rượt về phía cậu, Peter chạy.
  Ta phải biết là chưa có Spider man ở đây, chỉ có một cậu bé tóc xù màu nâu hạt dẻ đáng yêu, dáng người mảnh khảnh, đuối thể lực và đeo kính. Vậy nên bất cẩn đạp vào bức tường thịt cũng là một điều rất bình thường.
  Peter ngã nhoài ra, đôi mắt kính văng xa, cậu lần mò và Ned giúp cậu tìm. Một chất giọng nam tính ngạo nghễ vang lên, giọng mà Peter cho là đáng ghét nhất trần đời:
-Ôi này! Tôi thấy gì đây? Một chú mọt sách tên là Peter Parker đang lần mò bằng bốn cái chân bé nhỏ của anh
  Flash và đám bạn cười lên, nói dăm ba câu trêu chọc.
-Câm đi Flash  -Peter nói
-Huh?
  Flash xách cổ áo cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, gầm nhẹ:
-Đừng có dùng đôi mắt long lanh đó nhìn tôi, ngập nước như thể tôi sắp đánh một kẻ yếu đuối vậy
  Flash khẽ chạm vào phần băng gạc hơi đỏ, Peter khẽ rên một tiếng nhỏ.
-Tch!
  Anh buông tay, Peter rơi xuống. Ned đỡ cậu đứng lên, nhìn về phía Flash nói nhỏ:
-Cậu không nên làm vậy nếu muốn....
  Flash không thèm nghe, xoay người, đi căn tin cùng đám bạn. Hơi xoa ngực, Flash lầm bầm: ....mềm mại....
-----
  Peter mở gói giấy và lấy ra một chiếc bánh kẹp thịt xông khói. Cắn một miếng nhỏ nhai chầm chập, thỏa mãn híp mắt.
-Peter luôn nhai như một con sóc nhỉ Ned
-Phải, cậu ấy đẩy thức ăn sang hai bên má và cắn thức ăn một cách nhỏ nhẹ bằng những chiếc răng cửa
  Flash hét to trong căn tin. Michelle, Ned và Peter chỉ vừa nhận ra rằng anh và đám bạn của anh đang ngồi ở bàn kế.
-Parker là một loài gặm nhấm!
  Cả căn tin cười rộ, chuyền tai nhau câu đùa cợt. Flash tiếp tục:
-Có lẽ anh ta trông giống một con hamster đáng yêu?
  Mọi người im lặng một cách đáng sợ, họ nhìn vào Flash với một ánh mắt đầy kinh ngạc. Flash nhanh chóng sửa lại với một giọng nói còn to hơn trước:
-Parker và chuột cống?
  Mọi người vẫn im lặng, nhìn anh.
  Flash ngậm cái miệng bừa bãi, bắt đầu nhấm nuốt thức ăn, đôi khi lại buông vài câu với đám nhỏ yếu đi ngang qua.
  Peter nhìn Flash một lúc rồi quay lại nói chuyện cùng đám bạn.
-Vậy Mr. Stark bồi thường cho cậu chiếc xe đạp đỏ tuyệt vời?
-Sao thần tượng tỉ phú anh hùng của hai cậu không đền cho Peter đáng thương một chiếc xe hai bánh có động cơ hay chiếc thùng sắt bốn bánh tương tự nhỉ?  -Michelle mỉa mai với chất giọng ngân nga
-Mr. Stark cũng định thế nhưng tớ đã từ chối, bạn cậu đã có một cuộc đấu tranh với thần tượng đấy! Ngài ấy nói một cách rất logic và hầu như tớ không thể đáp trả câu nào, các cậu có biết ngài ấy trông thật tuyệt vời trong bộ vet và kính râm? Mr. Stark đã có một sự quyến rũ đặc biệt khi ngài ấy kéo kính râm nhìn tớ, và bộ ria mép ấy, tớ có nên để ria mép không? Ngài ấy thật khốc khi mở điện thoại và gọi cho ai đó. Và t.....
  Michelle ra hiệu cho Peter dừng lại, xoa hai thái dương và ra hiệu cho Ned. Ned bẻ lái:
-Đúng rồi, Peter! Tớ thấy thông báo tuyển dụng linh vật hoạt hình trong khu vui chơi đấy! Tiền lương khá cao, cậu muốn đi không?
-Có chứ, tớ sẽ đi, thông báo tuyển dụng ca chiều một ngày chứ gì? Tớ định đến nhận khi tan. Dù sao cũng là công việc trong một ngày duy nhất, không vướng.
-Không vướng gì Peter?
-Tớ quên mất không nói, tớ đã kiếm được việc làm thêm ổn định, là nhân viên một quán cafe, quán đó khá đẹp, tiền lương cao, ăn theo giờ đấy!
-Quán đó tên gì?
-Lemon meow
-Nghe có vẻ khá thơm và đáng yêu đấy chứ  -Ned cười, nhìn về phía Michelle
-Cẩn thận lũ mèo nuốt cậu vào bụng đấy, hamster bé nhỏ~~  -Michelle nhếch mép
  Cả nhóm cười ầm lên. Peter nhảy lên, bá cổ hai người bạn và kéo xuống. Peter bé nhỏ đáng thương vồ hụt, lại bị thọc lét bất ngờ, ngã nhoài xuống sàn cười sặc sụa.
-Ha ha ha!  -Peter cười chảy nước mắt
-Chết này, chết này Peter, dám tấn công bọn tớ hả, cười chết này
  Michelle, Ned và Peter đùa nghịch, rượt đuổi nhau trong phòng ăn. Bất chợt Peter ngã xuống, kéo theo hai người bạn. Nằm ngả trên mặt sàn bóng loáng, cả ba đứa nhìn nhau cười.
-----
  Đúng vào ngày hôm sau, Peter thay một chiếc áp phông trắng dài và quần đùi đen. Lau mặt một lần nữa, chải mái tóc xù, nhe răng soi gương. May dì nhìn đứa cháu vội vàng ăn sáng, cười nói nhỏ với bác Ben.
  Peter tội nghiệp, tự dưng họ gọi cậu vào lúc 5h và nói người làm ca sáng bỏ làm bất chợt, không có người làm thay nên gọi cậu đến. Peter cũng không ý kiến, tiền lương gấp đôi ban đầu, sao khó chịu nổi?
  Cậu phi xe đến khu vui chơi, nhận đồng phục. Trong công viên xuất hiện một chú thỏ lớn ngang sinh viên trung học, một chú thỏ đáng yêu ngượng ngùng khiến mọi người con gái phải ré lên vì nó/cậu.
  Peter đi lại trong bộ đồ đến gần trưa, cậu tháo mũ xuống và ăn một chiếc hotdog với tương cà. Đang mân mê chiếc bánh, cậu nghe thấy giọng của một cô bé ngọt ngào.
-Daddy, ngài thỏ đâu rồi?
-Rất tiếc con gái, daddy không biết
  Peter tiến lại gần, hỏi thăm hai cha con:
-Chào ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài và cô bé không?
-Chào, kid. Cậu có biết chú thỏ ở đây đây không, con gái tôi muốn chụp ảnh với cậu ấy một chút
-Là ngài thỏ
-Ừ, ngài thỏ
-Sir, tôi là ngài thỏ và bộ đồ đó sẽ được trình diễn tiếp vào 1:30 chiều
-Xin lỗi con, daddy không thể...
-Anh chụp ảnh với em được không, em khá thích sóc và hamster
  Peter cúi người, xoa đầu cô bé, cười tỏa nắng.
-Được thôi, anh là Peter Parker
-Em là Cassie, đây là daddy, daddy!
-Chào kid, tôi tên Scott Lang
  Scott cười, xoa đầu con bé, ngướn mày nhìn cậu.
-Tôi không ngại nếu cậu muốn chụp với tôi một bức ┐(´∀`)┌

( Đn Marvel + DC) Allpeter: Nhện conWhere stories live. Discover now