Ở cục, thức trắng vài đêm liền tra án là chuyện thường thấy, mấy năm kinh nghiệm giúp anh làm quen với kiểu sống lẫn lộn ngày đêm thế này rồi.

Trên đường lái xe đến hiện trường vụ án, Thư Thanh Lãng còn có tâm trạng soi gương nhân lúc chờ đèn đỏ, ngắm nghía kĩ quầng thâm nổi dưới mắt và cái cằm hơi xanh, anh thầm nghĩ, lẽ ra phải cạo râu rồi mới ra đường.

Hẻm Hoa Liễu không hổ danh là phố quán bar nổi tiếng, tuy đã về khuya nhưng vẫn có mấy tốp người đứng hóng chuyện ngoài rào bảo vệ hiện trường.

"Tụi bay nghĩ người kia chết kiểu gì? Tối nay cũng đâu có nghe đánh lộn ở đâu".

"Mà trên người hắn đâu có máu, tao nghĩ tám phần là do sốc thuốc...".

Thư Thanh Lãng tới ngay lúc này, do thói quen nghề nghiệp, anh không chú ý những người xung quanh mà bước nhanh tới thi thể nằm giữa rào bảo vệ. Thư Thanh Lãng hơi rụt chân phải, chuẩn bị ngồi xổm xuống, đột nhiên anh dừng bước.

Thư Thanh Lãng quay đầu nhìn về bác cảnh sát đứng kế bên, ngờ vực hỏi: "Anh Trần, trên mình tử thi này...".

Trần Hạo hành nghề cảnh sát bấy nhiêu năm nay, cũng lần đầu gặp tình huống con ma men uống say, trùng hợp gặp người chết, lại còn ói lên thi thể. Ông vỗ cái bốp lên đầu Viên Lai: "Thằng nhãi con, tự đi mà nói!'.

Cú đánh này như bấm chốt mở trên người Viên Lai, cậu há miệng gào:

"Đừng khóc cậu bé ơi!".

Trận cuồng phong này dọa đến đám cảnh sát đứng xung quanh, bao gồm Thư Thanh Lãng, không biết ai phụt cười đầu tiên, làm cả hiện trường vang lên tiếng nén cười "hự hự". Sĩ quan Trần giận dữ:

"Đang ở hiện trường vụ án, giữ im lặng!".

Thấy cơ thể Viên Lai lại bắt đầu run rẩy, Vương Dịch vội lóng ngóng níu đằng sau cổ áo của cậu, giúp cậu đứng vững vàng, đồng thời nói với Thư Thanh Lãng:

"Chuyện này... Thật lòng xin lỗi anh, bạn thân tôi uống nhiều quá...".

Thư Thanh Lãng ngẩng đầu liếc cậu nhóc con đang loạng choạng, ngỡ như không có ai túm lại sẽ ngã sấp mặt ngay lập tức, anh khẽ cau mày, chỉ khoát tay, không đáp lời Vương Dịch.

Anh cau mày ngồi xổm xuống, lấy từ chiếc hộp tùy thân một đôi bao tay và chiếc khẩu trang ra đeo, anh vươn tay chuẩn bị cởi quần áo tử thi, bỗng dưng đôi tay khựng lại. Anh quay người lấy thêm đôi bao tay cao su, mang vào, lúc này mới bắt đầu làm việc.

Thư Thanh Lãng đã làm pháp y sang năm thứ tư, trong bốn năm này anh chứng kiến vô số thi thể, đôi khi bận quá phải vừa ăn cơm vừa xem tử thi.

Nhưng anh lại có cái tật xấu hết sức khó tin --- Thư Thanh Lãng, một người làm pháp y, vậy mà bị chứng cuồng sạch sẽ!

Chuyện đáng nói chính là: Nếu chứng cuồng sạch sẽ của người bình thường được chia thành 2 bậc là cường độ thấp và cường độ cao, thì bệnh của Thư Thanh Lãng được chia ra là với vật sống và với người chết.

Ví dụ như, anh có thể thản nhiên tiếp xúc với thi thể bị bánh xe cán qua mấy lần, biến thành một đống máu thịt nát tươm.

Lửng Lơ - Nãi Khẩu TạpWhere stories live. Discover now