Chương 8

554 34 15
                                    

" Sao cô lại ở đây? "

Tịnh Kì giơ hai ngón tay trước mặt anh : " Hai ngày trước em đã nói sẽ đến tìm anh mà "

" Quên rồi sao? "

" Tôi không có nghĩa vụ phải nhớ "

Anh bỏ lại câu nói đó rồi một bước đi thẳng.

Xe đã được đậu sẵn ở bên ngoài, Thừa Hưng lên xe, không ngờ Tịnh Kì cũng nhanh chóng ngồi vào trong.
Cô ta là trộm sao? Nhanh thế!!!

Sự thật là Tịnh Kì cũng không biết mình nhanh nhẹn như vậy từ bao giờ.

Thừa Hưng đặt tay trên vô lăng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô nói : " Xuống xe "

" Em không xuống "

" Cô gái, đừng để tôi tự mình lôi cô ra ngoài " Thừa Hưng mất kiên nhẫn.

Nhưng Tịnh Kì nào sợ, coi như không nghe thấy anh nói câu kia, thản nhiên nói : " Đã nói tên em là Tịnh Kì mà, không phải tên "cô gái"

" Ô " Nói xong, Tịnh Kì bất ngờ kêu lên một tiếng rất nhỏ, bụng dưới của cô hơi nhói. Cảm giác như có chất lỏng ở phía dưới chảy ra.
Cô tính toán, hôm nay vừa tròn 1 tháng. Ôi, dì cả của cô sao lại đến thăm vào lúc này cơ chứ.

" Cô xuống xe " Thừa Hưng nhắc lại một lần nữa.

"....."

Thấy cô không trả lời, Thừa Hưng động tác dứt khoát mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe lôi cô ra ngoài.

Tịnh Kì một tay ôm bụng dưới, một tay kéo ống tay áo của anh không cho anh xuống xe nói : " Đừng...em...cái đó...đến "

Anh nghe không hiểu cô đang nói cái gì.

" Cô lại muốn làm gì? Tôi bảo cô xuống xe "

Tịnh Kì : " Không...lúc này không tiện "

" Dì...dì cả của em đến " Mặc dù nói ra có hơi ngượng nhưng cô không thể vác cái bộ dạng này ra ngoài được.

Môi của anh giật giật, cái tình huống mẹ gì thế này?
Thừa Hưng nhìn sắc mặt hơi nhăn lại của cô, hình như con gái tới cái đó rất khó chịu thì phải.

Dù sao anh cũng chỉ là một người đàn ông, mặc dù người phụ nữ này liên tục làm phiền khiến anh khó chịu. Nhưng cũng không vô tâm đến mức đuổi người ta xuống xe vào lúc này.

" Làm thế nào? " Anh hỏi một câu không đầu không đuôi.

Cơn đau lại nhói lên, mỗi lần đến tháng là cô lại đau như chết đi sống lại. Cô hơi lớn tiếng nói : " Anh đưa tôi đến cửa hàng tiện lợi. Đi, nhanh lên "

*****
Tịnh Kì từ cửa hàng tiện lợi đi ra xách theo một túi màu đen, trên người còn khoác thêm một chiếc áo vest của đàn ông. Không sai, chiếc áo này là của anh.
Lúc cô vội vàng xuống xe chạy đi, Thừa Hưng phía sau gọi cô lại, sau đó cởi áo ngoài đưa cho cô, không nhanh không chậm nói : " Quần của cô "

Tịnh Kì cũng không khách sao nhận lấy, tự mình mặc lên người. Chiếc áo vest đủ dài để che đi phần xấu hổ kia của mình.

Chờ cô lên xe, Thừa Hưng hỏi địa chỉ rồi đưa cô về. Anh không biết hôm nay mình bị sao nữa, chỉ muốn đưa cô đến cửa hàng tiện lợi rồi nhanh chóng đi về, nhưng không biết ma suy quỷ khiến gì anh lại ngồi đợi người phụ nữ đó. Sau đó còn muốn hộ tống về tận nhà. Nghĩ lại có chút hối hận, chẳng phải sẽ làm cho người kia càng có cớ để tìm đến anh sao.

Tịnh Kì trước khi xuống xe không quên nói lời cảm ơn : " Thừa Hưng, hôm nay cảm ơn anh nha "

" Còn chiếc áo này em giặt sạch rồi sẽ trả lại cho anh "

Đấy anh đoán không sai mà, lại tự mình rước thêm phiền phức. Anh không muốn dây dưa gì đến cô, vội từ chối.

" Không cần trả "

Nói xong phóng xe rời đi.

Đi vào nhà, ba mẹ đều chưa trở về. Tịnh Kì vào bếp dặn dò dì giúp việc nấu cho mình một ít nước đường đỏ rồi lên phòng.

Chiếc áo vest của anh bị cô cởi ra, trên đó còn thoang thoảng mùi hương của người kia. Tịnh Kì đưa lên mũi, ưm...thật dễ ngửi.

" Ui da... "

Tịnh Kì bị cơn đau thúc dục đầu óc trở về hiện thực. Sao cô lại bị mùi hương này làm cho say mê chứ, chết thật, không thể được cô còn chưa thấy ngày anh đau khổ vì bị cô đá đâu. Vì vậy tuyệt đối không thể để đầu óc mình bị mê hoặc được. Tuyệt đối không được.

*****
Sắp tới lịch học của mình rất dày, không thể ra chương thường xuyên được. Nhưng mình sẽ cố 1 tuần ra 1 chương. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha <3

[Drop] Người thay thế 2: Chờ ngày anh nói yêu emWhere stories live. Discover now