[TG1] Biểu ca ôn hoà - Chương 2:

24.2K 460 17
                                    

[Ký chủ, cô như này là quá gian xảo rồi.]

Tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên, thanh âm của Lin cũng vọng trong tâm trí Vũ Điệp. Nghe vậy, nàng khẽ bật cười, âm điệu trong veo tựa tiếng chuông bạc ma sát. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng đè nén thanh âm xuống.

"Thế nhưng cũng phải nói rằng, Trịnh Ân vô cùng đáng yêu." Nàng híp đôi mắt đẹp, "Loại hình thanh niên dậy thì muộn này đã lâu tôi không nếm trải. Ôn nhu dịu dàng? Ha, đây là ngạo kiều mỹ nam! Nên Lin thân ái, dĩ nhiên tôi sẽ vô cùng sốt ruột. Lần cuối là khi nào a?"

[Vị diện thứ hai, không lâu như cô nói đâu.] Lin trả lời, giọng điệu đầy bất đắc dĩ. Nó là hệ thống trí tuệ nhân tạo, cũng có chút xúc cảm của con người.

Suốt cả năm tiết học, Vũ Điệp không nói chuyện phiếm với Lin thì cũng nằm bò ra bàn để ngủ. Nàng trước đó đã học xong bằng thạc sĩ, mấy kiến thức này chẳng là cái gì. Hơn nữa giáo viên cũng không dám động tới Vũ Điệp, khi quyền lực trong tay Vũ gia quá lớn. Thỉnh thoảng cũng có cho gọi nàng, nhưng nàng đều trơn tru trả lời.

Đã có nghề, cớ sao phải che giấu? Nàng mới không phải là mấy loại nữ sinh thích tỏ ra bí ẩn nguy hiểm. Vũ Điệp bày tỏ, nàng hoàn toàn không sợ phiền phức.

Vì dù sao thì cũng là thị phi mò tới chỗ nàng, chứ không phải nàng tìm kiếm chúng. Mà chúng có cứng đầu lao tới đi chăng nữa, nàng vẫn dư sức giải quyết.

"Đang... Đang... Đang..."

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, hôm nay nhà trường có hoạt động nên đã cho học sinh nghỉ ca chiều. Vũ Điệp vươn vai một cái, ngáp dài. Bầu vú to tròn theo hoạt động mà rung động, sơ mi mỏng tang có thể thấy rõ áo bra màu hạnh.

Trịnh Ân tiến vào, vừa lúc bắt gặp cảnh tượng này. Hắn khựng lại đôi chút, nhưng cũng nhanh chóng nét mặt khôi phục.

"Biểu ca!" Vũ Điệp trong trẻo gọi. Nàng đứng dậy, mái tóc buộc lỏng lẻo theo nhịp điệu mà tuột ra, trượt dài xuống vòng eo nhỏ.

Trái tim Trịnh Ân không khỏi đập nhanh một nhịp.

"Đi, chúng ta về thôi!" Nàng chớp chớp rèm mi, tiến tới ôm lấy cánh tay hắn. Lần này Vũ Điệp không ép vú vào Trịnh Ân nữa, nàng chỉ cho vật mềm mại ấy sượt nhẹ qua. Nàng muốn hắn lưu luyến cảm thụ tuyệt vời ấy, từ đó càng khao khát làm tình với nàng hơn.

Quả đúng như nàng nghĩ, đáy mắt Trịnh Ân hiện lên mấy tia tiếc nuối. Nhưng lập tức, nét ôn hoà tựa gió xuân liền nhanh nhẹn thay thế. Hắn không nói gì, lẳng lặng cùng nàng rời đi.

Vẻ mặt Vũ Điệp đầy hài lòng, tựa chú mèo nhỏ thỏa mãn dưới nắng mai.

Vậy là nàng đã thành công phân nửa rồi. Không ngờ Trịnh Ân cũng có tình cảm với nàng từ trước, dù chỉ là rung động nhỏ. Nhưng Vũ Điệp tin vào khả năng của mình, nàng sẽ làm hắn cam tâm tình nguyện thao nàng.

Và tiếp theo, nàng nên làm gì đây?

_

Bốn ngày trôi qua, Vũ Điệp án binh bất động. Tất nhiên nàng cũng thỉnh thoảng câu dẫn hắn đôi chút, nhưng cũng chỉ giới hạn là phần trên cơ thể, cụ thể là cặp thỏ trắng mịn màng. Dù khe huyệt đã ngứa ngáy muốn phát điên, nàng vẫn treo trên môi một nụ cười thật bình thản.

[Cao H - Xuyên nhanh] Môi Nhỏ Ướt ÁtWhere stories live. Discover now