Chương 10

630 18 0
                                    

Mọi người nhìn thấy trên bàn có bốn mặn một canh đều sửng sốt, vì nhà này trừ bỏ ngày lễ ngày tết thì mới ngồi trên bàn ăn cơm, bình thường đều là tay vừa cầm bánh bao vừa gắp món ăn hoặc là gắp thức ăn vào bát cơm rồi ngồi xổm ở chân tường mà ăn, nam nhân đều là bưng bát đi ra cửa lớn mà ngồi ăn, bởi vì nơi đó có rất nhiều người, mọi người có thể vừa ăn vừa tán gẫu, tán gẫu một chút về con cái nhà ai đang có tiền đồ ở trấn trên, nhà nào kết thông gia với nhà nào, vụ mùa năm nay thế nào.

Bởi vì Chu Mạch đến Triệu gia chỉ được khoảng nửa tháng, chủ yếu đều ở trong phòng dưỡng bệnh, mà Lí Cúc Hoa nấu cơm xong cũng sẽ không gọi nàng đến ăn, cho nên khi nàng đi ăn cơm cũng là lúc mọi người đều đã ăn xong, cho nên Chu Mạch không biết mọi người ăn cơm là không ngồi trên bàn.

Vẫn là gừng càng già càng cay, người có phản ứng trước hết vẫn là Tôn Thị, nàng quét mắt một cái, "Đứng thất thần làm gì thế, còn không nhanh ngồi xuống ăn cơm!" Vì thế trong phút chốc chung quanh bàn lập tức ngồi đầy đủ mười một nhân khẩu bao gồm lớn nhỏ, Triệu Băng - con gái của lão tam Triệu Thúc Hà còn chưa đến hai tuổi, cho nên còn ngồi ở trong lòng Hứa thị cắn bánh bao. Tất cả mọi người đều không có loại thói quen ăn cơm theo phương thức trên bàn như thế này, nhưng cũng không thể ngăn cản sự nhiệt tình với thức ăn, sau khi Triệu Đại Ngưu gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, nhịn không được khen ngợi: "Mấy ngày không nấu cơm, tay nghề của vợ lão nhị lại càng giỏi hơn, hương vị của món này có thể so với thức ăn của Quảng Nguyên Lâu ở trấn trên đấy!"

Tôn Thị trừng mắt với Triệu Đại Ngưu đang xúc động hơi thái quá: "Sao tôi không nhớ rõ ông đã từng ăn cơm ở Quảng Nguyên Lâu nhỉ?" Nói xong không để ý cơn tức giận của Triệu Đại Ngưu, nếm thử món ăn ở trước mặt, không khỏi cũng khen Chu Mạch một câu: "Ừm, vợ lão nhị hôm nay nấu ăn không tệ."

Lí thị bên cạnh ngồi im lặng, mấy ngày trước nàng cực khổ nấu cơm hơn nửa tháng, cũng không thấy cha mẹ chồng khen một chữ, hôm nay vợ lão nhị vừa xuống bếp, liền được bọn họ khen ngợi, nàng không tin có thể ăn ngon như vậy, cũng tức giận ăn một miếng, phát hiện hương vị thật sự so với nàng nấu còn ngon hơn, nhưng nàng lại không muốn bị Chu Mạch lấn lướt như vậy, nên nói với bà bà: "Mấy món này quả thật rất ngon, nhưng rất là lãng phí, nương nhìn xem nếu chỉ nấu một món thì chỉ tốn có một muỗng dầu, nhưng hôm nay nấu bốn món này thì tốn ít nhất bốn muỗng dầu, bây giờ dầu rất đắt! Đệ muội, về sau muội vẫn là đừng lãng phí như vậy." Nói xong khiêu khích nhìn Chu Mạch.

Chu Mạch cười cười trả lời 'dạ', lại quay đầu hỏi công công bà bà "Cha, nương, hai người thấy thế nào?"

"Ta thấy về sau công việc chuẩn bị cơm cho cả nhà giao cho vợ lão nhị phụ trách, vợ lão đại cùng lão tam thay phiên nhau nhóm lửa." Tôn Thị giải quyết dứt khoát, giả vờ như không thấy được vẻ không vui trên mặt của Lí thị.

Cả nhà thấy Tôn Thị lên tiếng, cũng không ai nói tiếng nào, Triệu Bá Tuyền cùng Triệu Thúc Hà tiếp tục cầm bát, vùi đầu bắt đầu ăn cơm. Dù sao người nhiều đồ ăn ít, Lí thị cũng không nói nhiều, chỉ vội vàng gắp thức ăn cho mình cùng nữ nhi Tiểu Thúy.

Vì thế bữa cơm này cũng coi như yên tĩnh, bởi vì cơm do Lí thị cùng Chu Mạch nấu, cho nên việc rửa chén liền do vợ lão tam Hứa thị đảm nhiệm.

Sau khi ăn xong cơm chiều, Chu Mạch theo thường lệ dẫn Đông Nhi ra cửa đi tản bộ loanh quanh cho tiêu thực, lúc này gia nhập đội ngũ của bọn họ lại có thêm Triệu Tiểu Thúy, tiểu cô nương vẫn là ưa thích nhị thẩm ôn nhu này, lại sợ mẹ ruột của mình, dù sao nương của nàng cứ suốt ngày ghét bỏ nàng là nữ hài tử, nuôi lỗ vốn, cũng không quan tâm nàng, cho nên Triệu Tiểu Thúy dù đã sáu tuổi nhưng rất biết nhận rõ rất nhiều thị phi, tuy trước kia nương từng nói với nàng đừng gần gũi với nhị thẩm và tam thẩm, nhưng từ sau khi nhị thẩm bị thương ở đầu, sẽ thường mang các nàng đi tiệm tạp hoá ở đầu thôn mua chút đồ ăn vặt cho các nàng, thấy vậy Lí thị cũng không quản, sau này còn giựt giây Tiểu Thúy đi theo nhị thẩm nhiều hơn.

Mà tiểu cô Triệu Thu Diệp sau buổi ăn cơm chiều liền vào nhà bắt đầu công việc thêu khăn tay của nàng, bởi vì Tôn Thị cam đoan với nàng, tiền nàng thêu khăn sẽ dùng để sắm đồ cưới cho nàng. Vì thế Triệu Thu Diệp càng làm càng hăng hái, nhưng hôm nay nàng vừa thêu lại lập tức nghĩ tới việc hôn nhân của bản thân, liền ngồi không yên bèn đi đến nhà chính tìm Tôn Thị bàn bạc.

Đại nam tử  tiểu nàng dâu (Full) - Thất Chính NhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ