CHIM NHỎ CỦA CHỦ NHÂN

Mulai dari awal
                                    

Để tránh làm đau tiểu nô nhà mình quá mức, hắn cũng không thể bỏ qua một vài biện pháp khuếch trương cơ bản. Hai ngón tay như tìm đến địa phương quen thuộc công thành chiếm đất, thô bạo mà mở rộng hậu huyệt. Chẳng cần phí quá nhiều sức hậu huyệt đã biết ý đón hùa chủ nhân thật sự của nó, mà tiết ra không ít dâm thuỷ, tiện nghi cho chủ nhân đùa bỡn chính mình. Hai ngón, ba ngón rồi năm ngón, đến khi cả năm ngón tay có thể chui lọt được, hắn mới đem từng quả cầu đẩy vào phía trong.

Mười trái trứng cứ chen chen chúc chúc trong lỗ huyệt nhỏ bé, làm cho Mộ Hiểu đau đến mức cả răng môi đều trắng bệch, khó khăn kìm nén từng tiếng rên rỉ vì đau đớn, tránh cho chủ nhân nghe thấy lại nổi giận. Lỗ thịt được điều giáo tỉ mỉ nhờ vào không ít roi đòn cùng những lời cổ vũ khác, đã nhanh chóng làm tốt nhiệm vụ mà nuốt trọn mười quả trứng ở bên trong. Khi cậu lúc lắc thân mình, còn nghe được không ít tiếng động do các quả trứng va chạm. Những ngón tay dính nhớp nháp dịch thể cùng bôi trơn nhanh chóng được tiểu nô lệ nhà hắn thanh lý sạch sẽ, gọn gàng đến mất sạch dấu vết.

Hắn vác cậu lên vai, quăng cậu vào trong một chiếc lồng được thiết kế theo kiểu lồng chim, dùng xích sắt đính ở xung quanh lồng cố định cả tay lẫn chân của cậu xuống sàn lồng rồi đóng cửa.

-Con chim nhỏ bé của ta, chim không phải sẽ đẻ trứng sao? Mau đẻ ra cho ta xem, ta muốn có chim non. Ta rất thích xem chim nhà mình đẻ trứng nha.

Mộ Hiểu nhìn chủ nhân của mình mặc quần áo chỉnh tề, tay lại nhàn nhã cầm li rượu vang đỏ, dùng giọng nói bình thản như đang bàn một chuyện vô cùng đứng đắn kêu mình là con chim nhỏ, còn bảo mình mau đẻ. Cậu thật cảm giác mình giống như con chim được chủ nhân nuôi nhốt trong lồng ngày ngày đẻ trứng mua vui vậy, không đẻ được thì lại thành vô dụng. Cái cảm giác hổ thẹn kéo tới, nhưng trong đầu thì vẫn luôn nhớ kĩ phải thi hành mệnh lệnh của chủ nhân ngay lập tức, liền nhanh chóng đè nén tràng ruột ép trứng đi ra ngoài.

Bốn quả trứng đầu đi ra ngoài khá thuận lợi, đè nén một lúc đã có thể đẩy ra khiến cậu cảm thấy tự hào đôi chút, cảm thấy chính mình sẽ không làm chủ nhân thất vọng. Đến quả thứ năm, lúc trái trứng đã trồi ra được một nửa, thì hắn lại ác ý dùng tay đẩy mạnh nó quay ngược trở lại, khiến cả một đống trứng còn nằm trong thành ruột bị va đập mạnh với nhau, khiến cậu đau đến choáng cả đầu. Hắn cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy cho đến khi Mộ Hiểu như muốn khóc mà nỉ non:"Chủ nhân, cầu người, để chim nhỏ đẻ đi... Đau...." hắn mới dừng trò đùa của mình lại, hào hứng nhìn một màn "người đẻ trứng" trước mắt. Những quả trứng sau đó tuy có hơi chật vật mới có thể "đẻ" ra hết được, nhưng chung quy vẫn là thuận lợi đi ra. Có điều, đến quả thứ mười thì lại không được như vậy nữa....

Quả thứ mười bị những trái khác đẩy vào quá sâu, lại liên tục bị chủ nhân tìm cách đè ép ban nãy khiến nó chui tọt vào tít bên trong. Cơ hoành ở lỗ thịt cũng vì gắng gượng từ nãy và những tổn thương trước đây mà xụi lơ không thể co bóp được nữa, chỉ có thể ráng dùng chút ít cử động yếu ớt cố gắng đẩy nó ra ngoài.
-Chim nhỏ, cho ngươi thêm 5 phút, không đẻ được nữa liền cút ra khỏi đây.

Tiếng nói của chủ nhân vọng đến bên tai đã doạ sợ Mộ Hiểu, cậu cố sức dùng lực đè ép tràng ruột để trái trứng có thể thoát ra ngoài, nhưng chỉ đi được nửa đường thì trái trứng lại quay ngược trở về trong. Đến cả mị thịt đỏ au cũng bị ép ra ngoài, mà trái trứng thì vẫn chỉ đến được lưng chừng rồi lại nằm yên trong đó, sống chết không chịu ra ngoài.
-Hai phút.

Cậu tuyệt vọng nhắm chặt mắt, không ngừng thút thít cố gắng đẩy nó ra ngoài, những bài học đau đớn trước đây thật sự khiến cậu không dám cầu xin sự giúp đỡ từ chủ nhân. Sự sợ hãi bị vứt bỏ khiến cậu không bình tĩnh lại nổi, co bóp càng lúc càng loạn khiến trái trứng cũng chẳng thể ra ngoài.

Hắn đứng bên ngoài nhìn sự hoảng loạn giãy giụa vừa vô ích, vừa đáng thương của cậu, âm thầm thở dài một hơi. Vòng ra trước mặt, thò tay vào lồng, vỗ nhẹ đầu cậu vài cái, ôn nhu động viên:
-Chim nhỏ, bình tĩnh lại. Ngươi sẽ làm được, nghe chủ nhân, đừng gấp.

Nghe thấy sự khích lệ của chủ nhân, Hiểu như cảm nhận được một cỗ ấm áp khát khao lâu lắm mới nhận lại được, cố gắng hết sức bình sinh đẩy trái trứng ở trong tràng ruột ra ngoài. Một tiếng "lạch cạch" vang lên báo hiệu rằng con chim nhỏ của Thiên Phong cuối cùng cũng "đẻ" xong đống trứng trong người. Cậu hít sâu một hơi, run rẩy nói khe khẽ:
-Chủ nhân, chim nhỏ.... chim nhỏ.... đẻ xong rồi.
-Ừ, tốt lắm.

Hắn mở cửa lồng, chậm rãi ôm cậu ra ngoài, để cậu dựa vào đùi mình bình tĩnh trong chốc lát rồi mới nói với cậu rằng, cậu hoàn thành nhiệm vụ trễ năm phút rồi....

~1690 words~

[Tình trai] MY MASTER, MY LIFETempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang