BÓNG TỐI VÀ KÍ ỨC

8.4K 425 26
                                    

Muốn xin nhẹ một con vote hoặc vài dòng bình loạn có tâm 🤗
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, mặt trời vừa soi chiếu qua tấm rèm cửa, Mộ Hiểu đã tỉnh giấc. Ngủ ở trong cái chuồng nhỏ nhoi, lạnh lẽo này, thật sự khó chịu quá. Đã từ mấy tháng nay rồi, cậu luôn được vùi trong chăn êm nệm ấm, có hắn dỗ dành giấc ngủ, đã quên mất cái khổ sở trước đây phải gánh chịu. Đúng là, từ khổ sở hưởng hạnh phúc thì dễ mà từ hạnh phúc chịu khổ sở thì không quen được.

"Chủ nhân còn ngủ sao?". Cậu nhẹ nhàng bò ra khỏi chỗ ngủ, chủ nhân ghét nghe tiếng ồn vào buổi sáng, cái tính gắt ngủ của chủ nhân từng làm cậu chịu khổ một phen.

Cậu còn nhớ lần đó, mới về đây sống được vài hôm, chủ nhân khi đó vẫn chỉ đơn thuần xem cậu là nô lệ, trước khi đi ngủ đã ném cậu vào góc tường, cũng dặn rất kĩ là sáng sớm, báo thức chưa reo thì tuyệt đối không được làm ồn. Nếu không thì đừng trách. Sáng đó, vừa thức dậy, cậu quên mất đang bị nhốt trong cái chuồng hẹp, vươn tay đánh một cái "rầm" vào khung sắt. Kết quả, chủ nhân thức dậy lôi cậu ra đánh mông một trận, mấy tuần liền muốn nằm cũng không được, ngồi cũng không xong. Đó là lần đầu tiên cậu bị chủ nhân phạt, cũng là lần đầu tiên trong đời bị đánh đòn, nên đã khóc bù lu bù loa đến mất mặt. Kết quả là, chủ nhân lại tiếp tục đánh cậu thêm một trận nữa, đánh càng lúc càng đau. Mãi cho đến lúc, cậu không dám khóc thêm một tiếng nào mới được thả ra.

Cậu quỳ bên giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ của chủ nhân, "Chạm nhẹ một chút cũng không sao nhỉ?" Đắn đo một lúc cậu nhẹ nhàng gối đầu lên đùi chủ nhân, bỗng nhiên, bàn tay của hắn chạm nhẹ lên đầu cậu, vuốt ve nhẹ nhàng:
-Chuyện gì? Ác mộng?
-Dạ, không phải. Người tỉnh rồi ạ? Em hầu hạ người đi tắm được không ạ?
-Báo thức đã kêu chưa?
-Dạ.... chưa ạ....
-Ta đã nói cái gì?
-Dạ.... Dạ.... báo thức chưa có, tuyệt đối không được đánh thức người....
-Ngươi đang làm gì?
-Em.... em...
Hắn từ từ ngồi dậy, kéo mạnh tóc cậu ra phía sau, vẫn từ tốn hỏi:
-Ta hỏi ngươi, ngươi đang làm gì? Ta cho phép ngươi chạm vào ta sao? Cho phép ngươi tuỳ tiện đi ra khỏi chuồng sao? Hửm? Trả lời.
-Không... không có, chủ nhân. Đau...
-Nô lệ được quyền kêu đau?_Hắn nói xong còn đưa tay kéo tóc hắn mạnh hơn.
-Hức.... không dám... em không dám chủ nhân... Em sai rồi.... em không nên đánh thức chủ nhân, không nên chạm vào chủ nhân khi chưa được cho phép, không nên từ chối hành động của chủ nhân.... hức....
-Còn gì nữa?

Còn cái gì nữa? Cậu không hiểu, đầu cậu đau quá. Nhưng cậu phải nhớ cho ra, không thể tiếp tục để chủ nhân tức giận... Cậu còn làm gì nữa?
-Chủ nhân... em... em không nên phản bội người, lừa dối người. Chủ nhân, cầu xin người trừng phạt em.
-Không cần ngươi cầu xin, ngươi có muốn tránh cũng không thoát tội. Ta cảnh cáo ngươi, nhớ cho kĩ bản thân là ai. Nếu còn tái phạm lần nữa, ta cũng không khách khí mà ném ngươi vào KD đâu. Nghe hiểu?
-Dạ... hiểu rồi ạ. Em chỉ là nô lệ của người, không có tư cách cầu sủng ái, không được chống đối người.

Hắn nhìn cậu một chút, cười thầm trong bụng. Vừa khờ vừa ngốc! Nhưng sủng ái thì sủng ái, sai là phải phạt. Hắn đương nhiên không ghét bỏ gì cậu, nhưng hắn cũng chẳng phải là loại chủ nhân động một tí đã mềm lòng. Sủng ái càng nhiều, thì càng phải nghiêm khắc trừng phạt.
-Ngươi ở yên đấy, ta đi tắm. Đừng có đi theo ta, ngứa cả mắt.
-Vâng ạ...

[Tình trai] MY MASTER, MY LIFEWhere stories live. Discover now