Mộ Hiểu nghe xong liền vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất húp hết tô cháo loãng rồi liếm sạch tô nước để bên cạnh, háo hức chờ mong Raymond đưa cậu đến chỗ chủ nhân. Y nhìn cậu, sống bao nhiêu năm trên đời, nhìn qua ánh mắt của không ít nô lệ trông ngóng chủ nhân, chưa bao giờ y thấy ánh mắt nào trong trẻo, khát khao lại sáng lên niềm vui như cậu cả. Dường như người này chưa một lần oán trách chủ nhân bỏ mặc, chưa một lần thử giận dữ cớ sao người lại làm nhục hắn bởi kẻ khác như thế. Tất cả, đều chỉ xoay quanh lòng biết ơn và sự nhớ nhung da diết.

"Nhưng Raymond, mấy ngày gần đây, chủ nhân...."

"Đi giải quyết những hậu quả mà cậu gây ra. Bằng vài chuyện cậu cung cấp cho La thị, bọn họ dường như khuấy động cả Sở thị đến loạn cả lên. Khắp các bộ phận nhỏ to lớn bé đều là gián điệp. Chủ nhân bận rộn suốt cả tuần lễ, quên ăn quên ngủ mới dẹp yên được tất cả mọi thứ, đưa Sở thị quay về quỹ đạo ban đầu. Còn nữa, những thông tin về KD cũng bị lộ ra ngoài, khiến không ít thông tin cơ mật trở thành mũi dùi chĩa thẳng về chủ nhân, gây sự đến cả cảnh sát. Mấy ngày nay đều là lo toan điều chỉnh nhân lực, giám sát quá trình phân phối, quản lí và điều hành. Đêm đến lại đi tiệc rượu để móc nối không ít người, trấn áp phía cảnh sát, bảo toàn KD. Nếu không phải cả Sở thị và KD ngay từ đầu có căn cơ vững chắc, mọi sự nghiệp chủ nhân có được đều tiêu tan cả rồi. Không phải nhờ ơn cậu sao?"

Đã không nhắc thì thôi, nghĩ đến dáng vẻ bận rộn đến tối mặt của chủ nhân nhà mình. Raymond tức đến nổ đom đóm, bèn đưa tay quất mạnh một roi xuống vai Hiểu, căm tức quăng thêm một câu: "Nhưng ngươi yên tâm, bên cạnh chủ nhân luôn có nô lệ hầu hạ chu toàn". Rồi thô bạo lôi kéo Mộ Hiểu ra khỏi căn hầm, quăng đến giữa phòng điều giáo rồi rời đi đâu mất.

Mộ Hiểu nghe xong chuyện Raymond nói, thật sự trong lòng ân hận không kể xiết. Rốt cuộc mình đã làm ra loại chuyện gì vậy? Mình đã phản bội chủ nhân để làm gì vậy? Để bây giờ đến cả chút sủng ái chủ nhân ban phát cũng mất, đến chỗ để dựa dẫm cũng không còn. Chính mình bất nhân, sao có thể trách người ta bất nghĩa? Nhưng chủ nhân bất nghĩa với cậu lúc nào? Người là chủ nhân, người có thêm năm mười hay thậm chí cả trăm nô lệ nữa cậu cũng chẳng có quyền gì để ý kiến. Mà bây giờ, là cậu tự gây chuyện, người không muốn thấy cậu nữa, người cũng không sai. Cậu mệt mỏi nhắm chặt mắt, không ngừng tự oán hận chính mình ngu ngốc, oán hận chính mình gây chuyện hại chủ nhân vất vả. Chủ nhân... em rốt cuộc, phải làm gì bây giờ?

Tiếng cửa mở và tiếng bước chân làm cậu vội vã mở mắt ra, bóng hình chủ nhân xuất hiện rõ mồn một trước mắt khiến cậu có chút không thể tin được. Cậu mong nhớ ngài ấy bao lâu, khát khao được nhìn thấy bấy lâu khiến cậu như chết lặng tại chỗ. Cậu từng nghĩ bản thân khi nhìn thấy chủ nhân sẽ lao đến ôm chân ngài, hôn lên mũi giày ngài thật lâu để thoả tấm lòng. Nhưng giờ phút này đây, khi người đã đứng trước mặt, nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo xa cách ấy, cậu lại vừa sợ hãi, vừa vui mừng đến mức chỉ biết quỳ sững một chỗ, nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia. Cậu sợ chỉ cần cậu chớp mắt một chút, chủ nhân sẽ tan biến đi mất.

"Nô lệ, ta dạy ngươi nhìn chằm chằm chủ nhân ngươi như vậy sao?" Kèm theo câu nói ấy là một tiếng xé gió, ngọn roi lao vút tới đánh thẳng lên bờ vai gầy của Mộ Hiểu. Cậu như cún con bị doạ sợ, vội vàng vàng dập đầu, run giọng sủa vài tiếng như ân hận.

Thiên Phong bước lại gần cậu, âm thầm nhìn kĩ người trước mắt. Gầy đi không ít, đôi mắt cũng chỉ còn lại tan rã và tuyệt vọng . Nhưng sự sùng bái cùng khát khao hắn của cậu vẫn luôn hiện diện trong đôi mắt đen ấy. Cái bộ dạng vừa sợ hãi vừa muốn lại gần này khiến Thiên Phong cảm thấy rất hài lòng. Hắn ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng, huýt sáo một tiếng để gọi cậu lại gần.

Mộ Hiểu đến lúc này đã lấy lại không ít tinh thần, hệt như một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi lâu ngày, vội vàng bò đến bên cạnh chân hắn, dụi dụi vào chân như thể hiện sự quấn quýt bên chủ nhân.

Thiên Phong đến cả thời gian vui mừng cũng không để lại cho cậu, đã giơ chân đạp đạp ngay eo, trầm giọng ra lệnh cho cậu xoay lưng thấp eo. Mộ Hiểu theo bản năng, đến cả một chút thời gian dừng lại cũng không có, đã nhanh chóng dọn ra tư thế phù hợp, còn nhanh trí đưa cả hai tay tách hai cánh mông để lộ lỗ thịt hồng hào sạch sẽ. Hắn vỗ vỗ cánh mông của cậu để khích lệ sự thông minh này, rồi đẩy một củ gừng nhỏ đã được gọt vỏ và rửa sạch kĩ càng vào trong lỗ thịt.

"50 thước gỗ. Không cần đếm. Tuỳ vào biểu hiện của ngươi mà ta sẽ suy xét về vấn đề lấy nó ra hay không. Nghe hiểu?"

"Nô rõ rồi, thưa chủ nhân. Xin ngài dạy dỗ nô."

Cũng không báo trước một tiếng, thước gỗ trên tay đã hạ xuống không lưu tình. Âm thanh vang dội lại trong trẻo vang lên, roi sau đè lên roi trước, lần lượt quất xuống hai bên đỉnh mông khiến cậu cảm thấy đau nhức khó nhịn. Suốt cả một tuần rồi, có ngày nào là cậu tránh khỏi roi đâu? Cả mông lưng ngực đùi, đều toàn dấu roi, chúng không thuyên giảm nỗi, mà chỉ mỗi ngày thêm nặng. Bên ngoài đau nhức đến muốn oà khóc, cậu có thể cảm thấy được da mình thật sự bị đánh đến nứt ra lần nữa rồi, lại thêm củ gừng được nhét ở bên trong càng lúc càng nóng rát, không ngừng cọ xát vách tràng mỗi khi hậu huyệt co rút theo từng ngọn roi. Cậu cắn chặt răng, tay cố bám xuống sàn để không bị đổ sập xuống đất, duy trì tư thế mà mở rộng chân chờ đánh chờ phạt. 50 roi kết thúc, cũng là lúc cậu cảm thấy tầm mắt bản thân mơ hồ.

"Tạ.... tạ ơn chủ nhân.... trách phạt."

Hắn thô bạo rút củ gừng đang nằm trong mông cậu ra ngoài, liền nhanh tay đẩy từng viên từng viên đá lạnh thay thế. Cơn nóng rát chưa kịp lui đi, thì cảm giác lạnh lẽo đến buốt rát cả đầu óc khiến cậu hoảng hốt, buột miệng kêu lên một tiếng. Tiếng kêu vừa thoát ra, cậu liền nhận ra mình vi phạm quy định mà hắn đề ra, không được pháp kêu to quá tiếng hít khí khi chủ nhân chưa đồng ý. Cậu run rẩy nhìn hắn, trong mắt tràn ngập ý tứ cầu xin.

"Không có lần sau, kẹp chặt cho ta."
"Dạ... chủ nhân."

Từng viên đá dần dần tan ra, cái lạnh trong bụng cũng từ từ thuyên giảm không ít, nhưng bù lại lượng nước ấy gây cảm giác sưng trướng ở bụng, khiến cậu rất muốn đi tiểu. Nhưng chủ nhân không cho phép, cậu sao có thể dám làm gì. Hắn còn ác ý hạ thấp nhiệt độ trong phòng khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, càng làm bàng quan trướng lớn hơn. Mộ Hiểu không dám xin, đây là hình phạt, càng bị phạt nặng, càng không được xin. Đây là luật.

Chủ nhân, chỉ cần người tha thứ cho em, bất luận thống khổ thế nào, em đều chấp nhận.

~2163 words~

[Tình trai] MY MASTER, MY LIFEUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum