Chap 1

720 50 0
                                    


Jungeun thật khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, vậy mà cái ngày cô định ở nhà lười biếng thì Haseul unnie và Kahei unnie lại lôi cô đi chơi. Mà nói đi chơi, chứ thực ra cô cùng Kahei unnie phải khuân đống đồ Haseul unnie mua cho nhà mới của họ.

Sau một thời gian dài lải nhải kêu gào, cuối cùng cô cũng được ngồi điều hòa mát lạnh, nhấm nháp từng ngụm caramel coffee yêu thích.
Cả ba bắt đầu nói chuyện, nhưng tất nhiên cặp đôi kia nói là chính, cô chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng thêm một vài câu nói. Câu chuyện chỉ thật sự lấy được sự chú ý của Jungeun khi Haseul nhắc đến Jinsol.

Kahei, Haseul và cô làm cùng công ty, Kahei làm ở bộ phận quản lý nhân sự, cô với Haseul làm trong bộ phận marketing cùng với Jinsol.

Jinsol là một người kỳ lạ, cô ấy rất xinh đẹp, vẻ đẹp của cô ấy làm người khác không bao giờ có thể quên được, mái tóc vàng, cái cổ dài, đường viền hàm dưới sắc. Quần áo đi làm cũng không giống ai, áo khoác da quần bò đen, nghe nói sếp cũng đã nhiều lần nhắc nhở rồi, nhưng chắc do cô ấy là một trong những nhân viên làm việc có hiệu quả nhất công ty nên cấp trên đành cho qua.

Đừng hiểu lầm, cô không thích Jinsol, cô chỉ đang ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô ấy thôi. Cô với cô ấy chưa bao giờ nói chuyện, cô ấy đối với ai cũng rất khách sáo, không bao giờ tham gia các hoạt động của công ty, không bao giờ chủ động nói chuyện với ai dù lúc đấy là giờ nghỉ, cô ấy như sống trong một thế giới của riêng mình. Kể cả khi làm việc nhóm thì cô ấy cũng luôn tự tách biệt mình vì ‘tốc độ của tôi không hợp với cách làm việc của mọi người'.
Mặc dù Jungeun thích cái đẹp thật, nhưng cô chẳng muốn bỏ thời gian đi nói chuyện với cô ấy, theo quan sát của cô, cô ấy nói chuyện khách sáo đến mức nhàm chán và lúc nào cũng nói với tông giọng thật chậm để làm người đối diện mất hứng. Thật sự Jungeun khó có thể có động lực để bắt chuyện với Jinsol.

"Em thấy cô ta được cái mặt xinh đẹp chứ bụng dạ khó lường lắm, phải không Jungeun? Chị nghi cô ta trước đây là kẻ chuyên đi bắt nạt" Haseul nói chuyện với Kahei rồi quay sang hỏi Jungeun.
"Ừm....dạ...." Jungeun bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình. Cô không biết tại sao câu chuyện lại sang hướng Jinsol, nhưng có một điều cô muốn đính chính.

Jinsol mặc dù đối xử với mọi người như vậy, nhưng cô luôn cảm thấy Jinsol đối với cô tốt hơn những người khác một chút. Cô không ảo tưởng, mặc dù cô hay tự đứng trước gương khen bản thân xinh đẹp cả tiếng đồng hồ.... Anyway, cô hay để ý những ai đối tốt với mình, đó là lý do cô nhận ra khi thỉnh thoảng cô quên ô trong những ngày mưa, Jinsol sẵn sàng đưa ô cho cô. Những hôm cô phải ở lại công ty đến tối muộn, mọi người đã về hết, cô sợ bóng tối, sợ một mình, nhưng khi nhìn sang bàn làm việc của Jinsol, cô cảm thấy yên tâm hơn, vì nơi đó, Jinsol vẫn còn cặm cụi hoàn thành công việc của mình.

Ngẫm lại thì có lẽ cô đúng là hoang tưởng thật, nhưng việc được đối xử khác khác với mọi người cũng làm cô vui vẻ ít nhiều. Hay là cô kết thân với Jinsol nhỉ?

Jungeun đã chào tạm biệt với Haseul và Kahei, cô đang trên đường mua một vài đồ ăn rồi đi thẳng về nhà. Mọi thứ đều diễn ra như thường ngày, chỉ là chẳng hiểu sao cô vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về Jinsol.

"Cẩn thận!!!!"

Đang mải suy nghĩ, cô chợt nghe thấy tiếng hét, sau đó là một lực đẩy mạnh, cô và cái kẻ trời đánh đẩy cô đều lăn xuống đồi bên cạnh đấy.

____________

Jungeun mở mắt, toàn thân cô ê ẩm hết cả, cô rên rỉ chống tay ngồi dậy, chẳng biết cái tên trời đánh ấy đâu, nhưng vẫn phải mắng cho một trận đã.
"Đồ điên, đồ thần kinh, đồ dở người, thích chơi mấy trò khùng điên này thì chơi một mình đi, sao lại kéo tôi vào làm gì???"
"Tôi cứu cô đấy nhé!!! Cô không cảm ơn lại còn chửi ngược lại? Không có tôi thì cô đang nằm dưới gầm xe tải đấy, đúng là làm ơn mắc oán mà!!!"
"Hừm, cứu người thì có cần phải đẩy người ta lao xuống đồi thế không?"
Jungeun quá tức giận nên không để ý ra được sự khác lạ trong giọng nói của người lạ, đến khi lưng đỡ đau, cô quay người lại thì trước mặt cô là một đứa trẻ O.o rất nhỏ, như thể 5-6 tuổi thôi.
Tại sao lại có một đứa trẻ ở đây??? Tại sao đứa bé lại ngồi thẫn thờ ra như thế??? Tại sao đứa bé lại KHÔNG MẶC GÌ??? Người 'ân nhân' cứu cô đã đi đâu rồi???
Bao nhiêu câu hỏi cứ ập đến, một lúc sau, Jungeun lấy hết can đảm đẩy đẩy vai đứa bé
"Này bé, này....bé còn....còn sống không???" Well, tất nhiên là còn sống rồi Kim Jungeun ngu ngốc, đứa nhỏ còn thở kia kìa.

Tự mắng chính mình ngu ngốc, Jungeun chợt thấy đứa bé thút thít, rồi sau đó bùng nổ òa lên khóc, tay thì quơ lấy cái áo gần đấy che lên cơ thể bé nhỏ.
Jungeun luống cuống tay chân, đứa trẻ duy nhất mà cô tiếp xúc cùng là Chaewon 5 tuổi - con gái của cặp đôi Sooyoung-Jiwoo, nhưng đứa nhỏ rất ngoan, chưa bao giờ quấy khóc trước mặt cô (chỉ toàn bày trò nghịch ngợm). Nói chung là trình độ chăm sóc, trông nom trẻ con của cô là bằng 0...

Khóc một lúc, bây giờ đứa bé đang ngồi nấc lên từng hồi, gương mặt nhỏ bé đầy nước mắt làm Jungeun dâng lên tình mẫu tử.
Cô bế đứa nhỏ lên, dù có hơi khó khăn vì còn đau, nhưng cô quyết định cứ đi ra khỏi chỗ này đã.
"Bé con biết nói chưa? Tên là gì thế?"
"Tất nhiên *nấc* là tôi biết *nấc* nói rồi!" Giọng nói non nớt của đứa bé, xen lẫn với tiếng nấc vang lên làm Jungeun giật mình làm ngã đứa bé trên tay.
"Jung Jinsol, không được khóc, không đau không đau"
Jungeun ngạc nhiên nhìn đứa bé tự an ủi, mắt và miệng cô còn mở to hơn khi đứa bé còn nói cái tên mà cô không thể ngờ tới được.
"Này, cô bị làm sao vậy hả??? Không thấy tôi là trẻ con à, thả như vậy đau lắm đấy biết không???" Đứa nhỏ phẫn nộ.
"....."
"Không những không biết cảm tạ người đã cứu, cô lại còn vô nhân tính nữa đấy!"
"...."
Jungeun nhìn đứa bé tự xưng Jinsol hai tay chống nách mắng cô với cái giọng của một đứa trẻ, lại còn nói chậm nữa, cô liền bật cười.
"Cô còn cười được nữa hả???"
Jungeun vẫn ôm bụng cười, còn Jinsol đối diện đảo mắt, đúng là đồ điên!
"Bé....chị thật sự là Jung Jinsol?" Sau khi cười đến đau bụng mỏi miệng, Jungeun hỏi, nhìn kỹ lại thì mặt đứa bé cũng có nét giống Jinsol thật.
"Hừm, chứ sao, tôi cũng không biết tại sao tôi lại thành thế này nữa" Jinsol lắc đầu chán nản.
Bình thường cô rất bình tĩnh, nhưng bị biến bé đi, thêm cả cảm xúc nhạy cảm của đứa trẻ, cô khóc ngay, quá xấu mặt.
"Vậy là...chị chỉ bị biến nhỏ chứ mọi thứ đều bình thường chứ?"
"Tôi vẫn có trí nhớ như một người lớn, chỉ có cơ thể là biến nhỏ thôi..." Jinsol như chợt nhớ ra điều gì, cô đưa hai tay đòi Jungeun bế "Mau mau bế tôi lên"
"Để làm gì?" Jungeun khó hiểu hỏi, nhưng vẫn cúi người bế Jinsol lên.
"Lên trên đường cái để tôi lăn xuống một lần nữa, biết đâu biến lại thành người lớn"
"Ừm, có thể"
Jungeun gật gù đồng ý, mặc dù chẳng hiểu sao trên đời lại có vụ việc kỳ lạ thế này.

Khi lên đến đường cái một cách chật vật, Jinsol cứ đòi lao đầu xuống dưới đồi, Jungeun nhìn đồi dốc mà chảy mồ hôi lạnh, cũng may cô và Jinsol vẫn còn sống, cô quyết định bế Jinsol đi, cô ấy bây giờ là đứa trẻ, không hiểu lao xuống dưới này còn toàn mạng không chứ đừng nói là biến lại thành người lớn như dự đoán.
"Này này, cô làm gì thế!!! Tôi cần lăn xuống đồi cơ mà" Jinsol giãy dụa phản đối.
"Shhhhhhh! Mọi người đang nhìn kìa, chị mau ngoan ngoãn đi, chị không thấy cái đồi ấy dốc kinh khủng à, lao xuống là đi đời đấy!" Jungeun nói thầm với Jinsol, trên đường bao nhiêu ánh mắt đang đổ về phía cô.
"Thế chẳng lẽ tôi phải sống trong cái cơ thể này mãi mãi?" Jinsol cau có.
"Bình tĩnh đi đã, tôi sẽ gọi bạn tôi đưa chúng ta về trước, rồi tiếp đấy sẽ tính sau" Nói rồi Jungeun rút điện thoại gọi cho Jiwoo.

_____________

Sooyoung cùng Jiwoo đều rất ngạc nhiên trước câu chuyện của Jinsol, hai người đã được nghe Jungeun kể lại vụ việc.
Sau khi ăn uống tắm rửa, thay quần áo xong (mặc dù hơi xấu hổ nhưng cuối cùng Jinsol đã đồng ý để Jiwoo giúp tắm rửa) bây giờ Jinsol bé nhỏ đang nằm ngủ ngon lành, gối đầu lên đùi Jungeun.
"Thật là một đứa trẻ đáng yêu" Jiwoo cười cảm thán.
"Chị ấy mà nghe thấy cậu nói thế, chị ấy sẽ nổi điên lên đấy" Jungeun cười, nhưng cũng phải công nhận Jinsol khi là một đứa trẻ rất đáng yêu.

"Honeyyyyyy~ thế Sooyoungie không đáng yêu à?"
“Đâu có đâu, Sooyoungie đáng yêu nhất thế giới này"
Jungeun ngồi nhìn hai người đối diện thể hiện tình cảm mà muốn nôn hết đống thức ăn trong bụng ra.
"Hai người gần 30 rồi đấy" Jungeun giả vờ làm động tác buồn nôn.
"Thì sao chứ?” Sooyoung nhếch miệng “Em chỉ là đang ghen tỵ vì bây giờ vẫn còn độc thân thôi” Nói xong, Sooyoung kéo Jiwoo ngồi lên đùi mình, cộng thêm một nụ hôn lên môi.
"E hèm" Jungeun hết nói nổi với hai người này "Hai người có thể quay lại vấn đề chính chứ"
"Hừ, ai mời cô đến đây thế hả?" Sooyoung bực dọc trả lời.
"Sooyoungie!" Jiwoo đỏ mặt trừng mắt với Sooyoung, thật là, có người khác ở đây.
"Được rồi được rồi, việc này thật sự không phải chuyên môn của chị nên cũng khó có thể nói trước, chị sẽ tìm người có thể giúp” Sooyoung nói.
Là một bác sỹ, cô chắc chắn chẳng có người nào với cái đầu tỉnh táo sẽ đi tin câu chuyện hơi hướng ‘hút cần' này nếu không tận mắt nhìn thấy. Bây giờ chỉ còn cách tìm ông đồng bà đồng, mà cô nghĩ đa số bọn họ đều là lừa đảo hết.
"Vậy trong lúc đấy em phải làm gì với Jinsol đây" Jungeun mếu máo
"Em có thể để Jinsol ở lại đây, cô ấy có thể chơi cùng Chaewon" Sooyoung đưa ra ý kiến, cả hai có vẻ xấp xỉ nhau, cho cùng nhau đi học, cùng đi chơi,...
"Đúng đúng, để Jinsol ở đây cũng được" Jiwoo hào hứng đồng ý, nhưng không phải như lý do của Sooyoung, mà là nếu để Jinsol trông Chaewon, cô với Sooyoung sẽ có nhiều thời gian rảnh dành cho nhau hơn.
Jungeun nhìn bạn thân mình một cách nghi ngờ, cái con người ham vui, ngại trách nhiệm lại đi đồng ý nuôi thêm một đứa trẻ nữa, không thể tin tưởng được.
"Em nghĩ em sẽ đưa Jinsol về nhà, để sáng mai chị ấy tự quyết định"
"Chậc, thế cũng được, vậy hai đứa mau đi về đi" Sooyoung ra lệnh trục khách
Jiwoo và Sooyoung muốn đưa hai người về, nhưng Jungeun biết khu phố này rất an toàn, nhà cô cũng gần nên quyết định đi bộ.
____________

Jungeun bế Jinsol trên tay, cũng may cô ấy nhẹ, Jinsol ôm cô, đầu thì rúc vào cổ cô, hơi thở nóng ấm làm cô nhiều lần rùng mình.
Jungeun tự hỏi khi sáng mai Jinsol nghe được cô thông báo thì sẽ thế nào, liệu có khóc thêm một trận nữa như lúc tối nay. Nghĩ đến đấy Jungeun lại cười run rẩy cả người. Sống cùng nhau những ngày này, sẽ rất thú vị đây...

Jungeun để Jinsol ngủ cùng mình trên giường vì từ lúc về nhà Jinsol không chịu buông cô ra, cô cũng không nghĩ sẽ để Jinsol bé nhỏ một mình.

Vậy là Jungeun đi ngủ với Jinsol ôm chặt lấy cô, sau một ngày mệt mỏi, Jungeun chìm vào giấc ngủ rất nhanh.



_TBC_

[LONGFIC] You're My Perfect Match, LipsoulWhere stories live. Discover now