time to let the, time to let the, time to let the beat drop

13 1 1
                                    

jaehoon chưa bao giờ ngưng nghĩ về cái chết.

từng giây, từng phút, từng giờ.

khi mặt trời ló rạng hay màn đêm buông xuống.

suy nghĩ về việc lìa đời luôn ám ảnh anh trong từng khoảng khắc.

jaehoon không biết lí do vì sao mình lại có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. chỉ biết là, vào một ngày không rõ con số, anh thấy đất đội trên đầu, còn mây thì đè nặng như tảng đá. cả cơ thể nặng trĩu như bị đè nặng bởi những áng mây trời. màu hoa hồng ở ngoài ban công bỗng bị mờ nhạt đi rồi chẳng thể nhìn thấy được gì. cảm xúc trở nên vô định, chỉ tràn đầy một nỗi buồn ảm đạm không rõ tên.

lạ nhỉ, rõ ràng trời đẹp như vậy, sao anh không thể cảm nhận được gì?

anh không rõ. là nó tự xảy ra. như một con quỷ dữ ẩn nấp trong màn đêm chờ đợi ngày ăn tươi nuốt sống con mồi của mình. chỉ còn những hạt li ti vương vãi mang hai chữ "cảm xúc" ở trong người jaehoon. chúng không còn nguyên vẹn mà ngày ngày rơi tí tách như những hạt mưa ngoài đường.

hoặc chúng được hồi phục. nhưng anh biết, một ngày nào đó, con quỷ kia cũng sẽ quay lại và ăn trọn những mảnh cảm xúc của mình.

và nó không chỉ ăn trọn cảm xúc của mình anh.

hôm ấy jaehoon chỉ muốn có một giấc mơ đẹp cùng bạn mình. anh không gửi một tin nhắn nào cho người kia mà cứ thế bước đến moon studio. jaehoon đã mong đợi nhiều thứ, ví dụ như khuôn mặt bất ngờ của moonbin, sau đó là cái ôm thay cho lời chào rồi cả hai sẽ ngồi nói chuyện trong hai tiếng đồng hồ rồi ngủ.

nhưng thực tại vẫn tàn nhẫn và đau đớn hơn những gì ta tưởng tượng.

moonbin đang đứng trong phòng mình, trên tay cầm một con dao với ánh mắt vô hồn.

vào đúng khoảng khắc ấy, jaehoon mới hiểu rằng, thì ra sống và tồn tại khác nhau đến thế.

anh nhanh chóng chạy vào căn phòng rồi giật con dao ra từ tay em. máu cũng từ bàn tay đầy vết chai sần tuôn ra. bấy giờ moonbin mới sực tỉnh lại. câu đầu tiên em nói là "anh bị điên à?", và những gì jaehoon đáp lại "điên nhưng cứu một mạng người là được rồi". anh tưởng như mình đã thấy sự vụn vỡ trong ánh mắt của người kia.

sau đó, em tức tốc tìm hộp sơ cứu để băng bó lại cho jaehoon. cả hai không nói thêm câu nào trong suốt khoảng thời gian sau đó. nhưng anh vẫn ở lại, vì anh muốn biết tất cả mọi chuyện. đến khi ánh đèn điện không còn sáng nữa, jaehoon mới mở lời để hỏi em về mọi thứ. và những gì còn đọng trong đầu anh chỉ là những giọt nước mắt và tiếng nấc của moonbin trong màn đêm u tối.

đó là một trong những khoảng khắc ám ảnh nhất của cuộc đời jung jaehoon. anh tự hỏi, sẽ ra sao nếu như lúc đấy mình không đến kịp? liệu moonbin có thực hiện những gì mà em ấy đang mong muốn không? liệu bài ca về sự tiếc thương cho nhân tài tuổi mười chín có được vang lên trong những ngày hè của seoul?

thực ra thì, một ngày nào đó chúng ta sẽ chết.

hôm nay, ngày mai, ngày kia, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chúng ta đều có thể sẽ chết.

cả anh, cả em ấy, hay bất cứ sinh vật nào cũng vậy.

lúc nào đó cũng sẽ héo úa như những chiếc lá rơi ngoài kia. (*)

nhưng dù vậy, đừng bao giờ từ bỏ nghị lực sống của mình. ôm một niềm hy vọng nhỏ nhoi để sống qua ngày không phải là một điều tệ đâu.

[ chào cậu, dù chúng ta không quen biết nhau nhưng hãy sống tiếp nhé? đừng chết. đừng nghĩ rằng bản thân mình yếu đuối.
vì sống cũng là một loại mạnh mẽ, nên cậu rất mạnh mẽ đó ]

[ chấp nhận gửi tin nhắn cho số lạ? ]

[ đồng ý | không đồng ý ]

Du hast das Ende der veröffentlichten Teile erreicht.

⏰ Letzte Aktualisierung: Mar 08, 2020 ⏰

Füge diese Geschichte zu deiner Bibliothek hinzu, um über neue Kapitel informiert zu werden!

ladeedeedodeeda.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt