Gilgamesh từ phiến bùn chống tay ngồi dậy, phấn trắng từ đất sét lưu lại trên gò má từng lớp. Sau khi hắn ngủ, nhất định Siduri đã đi vào, nàng đã kéo lại rèm cửa, để cho cả căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt, bởi vì mưa rơi, màu đỏ nhạt này cũng không ấm áp mà mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.
Hắn không lập tức kiểm tra xem có ký tự nào trên phiến bùn bị hỏng không, mà vương vai thở dài.
Bị ánh sáng cùng không khí ẩm ướt bao quanh thế này rất dễ buồn ngủ, hắn cần một chén đồ uống làm cho tinh thần tỉnh táo lại trước đã.
Qua giây lát, không người đến gõ cửa, hắn xác định Siduri ở bên ngoài đang ngủ gà ngủ gật
Thế là hắn đứng dậy, không kinh động đến ai. Đi dọc theo một con đường bí ẩn nào đó mà chỉ hắn có thể thấy được khi mà có hàng đống đống phiến bùn bao quanh hắn, đi tới dưới giường lấy ra một bình rượu từ trong chậu băng, đổ đầy vào một trong hai chiếc ly vàng xếp ngay ngắn bên trên khay.
Rèm cửa lông dê trước mắt tỏa ra mùi ẩm mốc nặng nề. Tay Gilgamesh cầm chén rượu bỗng nhiên dừng lại, dùng đôi mắt như chim ưng nhìn xuyên qua lỗ hổng hoa văn trên rèm cửa.
Thật sự kỳ quái, bên ngoài rõ ràng đang mưa, vì cái gì từ lỗ nhỏ hoa văn nhìn ra bên ngoài lại có chút chướng mắt nhỉ?
Trong trầm mặc, hắn một tay kéo lên một góc rèm cửa, một tay đổ đầy ly rượu trống còn lại.
Từ ngoài cửa gió không có quy luật thổi vào, theo sau đó là những hạt mưa nhu thuận, nhưng đồ vật thứ ba bay vào lại ngoài dự liệu của hắn:
Một đám tóc xanh nhạt.
Quốc vương Uruk chậm rãi, chậm rãi mở to hai mắt. Nhưng hắn cũng không ngẩng đầu, hắn mở ra tay, để những sợi tóc kia vừa vặn bay vào lòng bàn tay hắn.
Mặt rượu trên ly vàng rung nhẹ, hình ảnh trên mặt cũng theo đó lung lay rất khẽ.
Sau đó, một cánh tay thon dài lọt vào tầm mắt của kẻ bán thần, rất tự nhiên mà khoác lên bệ cửa sổ, một cánh tay khác của người kia đưa ra trước mặt hắn. Một con hồ điệp màu trắng đậu ở ngón giữa cánh tay kia.
Con côn trùng nhỏ bé này đang sợ hãi, đậu lên đốt ngón tay đang co lại của người đó, cánh bướm khép lại, yên tĩnh thành một mảnh nhỏ xíu.
Tất cả cảm xúc ùa về, lấp kín cả năm giác quan, trong khoảng khắc đó nam nhân toàn trí toàn năng kia chìm vào hồi ức.
Núi Ibbie xa xôi, một con bạch chuẩn đang lao như điên từ trên mây xuống dưới bình nguyên, cánh cắt đứt nước mưa;
Nước mưa rút xuống, tràn lan khắp một mảnh cỏ dại và bụi gai, cho đến tới sợi rễ luồn trong đất cát ấm áp chảy cuồn cuộn vào sông lớn;
Cò trắng bôn ba bên cỏ lau lúc thủy triều lên, chim ưng biển từng vòng từng vòng xoay quanh trên nước;
Sông lớn dâng lên, không ngừng va mảnh đê trắng dài ngoài thành Uruk, như là máu được bơm từ bên trong một trái tim không ngừng chảy ra;
Cây trúc đào bên lề đường, lá dính phải nước mưa, trẻ con đuổi bắt nhau tại đầu đường, giẫm văng từng vũng nước;
YOU ARE READING
Ref:rain [GilEn- Thiểm Ân] [Edit thô]
Fanfiction[LƯU Ý] ĐÂY LÀ BẢN EDIT THÔ ĐƯỢC LÀM RẤT LÂU VỀ TRƯỚC RỒI NÊN KHÁ LỦNG CỦNG VÀ KHÓ HIỂU, CÂN NHẮC KHI ĐỌC Tiếng mưa rơi rả rích đánh thức Gilgamesh, bên ngoài khung cửa sổ, một con hồ điệp theo mưa mà đến. Tác giả:deltatled Nguồn: AO3 works 22728508...
![Ref:rain [GilEn- Thiểm Ân] [Edit thô]](https://img.wattpad.com/cover/216203609-64-k684853.jpg)