Đừng bấm nếu bạn ghét tiêu cực

2.9K 191 45
                                    

Chẳng có gì ngoài mấy tâm sự thật lòng...

Chỉ là tôi từng định làm quyển "Dạy vẽ" để chia sẻ mấy cái kiến thức vẽ vời của tôi.

Nhưng giờ những người từng hỏi ý kiến của tôi giờ vẽ đẹp vcl.

Đến mức bản thân tôi tự nhiên cảm thấy ghen tị và cảm thấy nhỏ bé.

Bởi tôi từng nói với người ta rằng hãy cố gắng để hơn tôi và giờ tôi cảm thấy ghen tị. Thật nhỏ nhen.

Tôi đã cố để tự nói vs bản thân rằng "Cậu còn nhiều việc phải lo mà.", "Về nấu cơm thôi! Bố bẹ còn bận lâm"," Bận học quá nên ko có thời gian luyện"...vv...

...Bao biện....

Tôi không thể trốn tránh sự thật là tôi vẽ rất tệ.

Thật sự ấy...

Nhưng tôi vẫn cố gắng mỗi khi có thể để cải thiện.

Tại sao?

Vì tôi không muốn bị bỏ lại...

Tôi không muốn bị ghét...

Tôi ghét sự cô đơn mà đến giờ tôi mới biết.

Không phải tôi sợ bị bỏ lại vì tôi không vẽ đẹp bằng người khác.

Tôi sợ bị bỏ lại bởi người ta sẽ không nói chuyện với tôi nữa.

Bởi tôi sợ khi mà người ta đã ở tằng thượng mà tôi vẫn đứng trước cửa nhà thì bao lâu tôi mới có thể leo lên trên đó với họ. Hay thậm chí liệu họ có quan tâm tới việc tôi đang leo lên đó vì họ không.

Tôi thích nhắn tin. Đây là một thói quen tôi chưa bao giờ thích hay làm trước kia.

Nhưng giờ nhắn tin như một việc cứu tôi ra khỏi thế giới thật của tôi.

Có rất nhiều người nhắn tin với tôi. Tôi rất vui và trân trọng. Chỉ là có những lúc tôi không thể rep tin nhắn của họ.

Và cũng vì

... tôi không muốn họ biết tôi vô vị...

Thật sự vô vị bởi tôi không có khiếu hài hước.

Tôi không chảnh cũng chẳng lạnh lùng.

Tôi không thông minh để hiểu câu nói của người khác.

Tôi hay làm người khác tổn thương.

Tôi hay làm những điều thiếu suy nghĩ.

Tôi thích giả ngu và tỏ ra lạc quan bởi tôi nghĩ mọi người sẽ ghét những kẻ tiêu cực.

Tôi bị rối loạn tâm lý đa nhân cách.

Vậy nên đôi khi người ta sẽ thấy tôi nói chuyện chẳng ăn nhập tí nào.

Tôi vừa ghét vừa yêu động vật.

Tôi đã từng làm nhiều thứ ngu ngốc.

Tôi luôn nghĩ việc bản thân biến mất sẽ khiến cho mọi việc suôn sẻ hơn.

Đó là lý do tôi ít khi ở nhà vs gia đình.

Bạn không hiểu được cảm giác khi vừa bước về nhà hay mở miệng ra là bị lườm nguýt đâu...

Đừng gọi tôi là Senpai vs lý do vẽ đẹp.
Điều đó luôn khiến tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ. (Tôi không biết tại sao)

Tôi có thể vừa tiêu cực vừa tích cực. Vậy nên đừng thấy lạ nếu tôi tỏ ra vui vẻ khi vài giây trc đó tôi toàn nói những điều tiêu cực.

Tôi không thể yêu bản thân dù tôi muốn vậy. Bạn hiểu khi não muốn gọt táo nhưng tay lại tự gọt bản thân nó không?

Tôi rất hay cảm thấy buồn nôn...

Khi phải dồn nén quá nhiều cảm xúc, tôi vẫn thường cắn răng theo phản xạ tự nhiên. Sau đó tôi lại tỏ ra rất bình thường.

Nhưng hiện giờ tôi rất dễ bị đau tim do việc đó.
Quả báo.

.
.
.
Muốn nói nhiều lắm nhưng chắc không ai nghe.

Có lẽ không ai tin đâu nhưng thật sự thì tôi đã lớn rồi. Không hơi đâu chém gió với bịa đặt đâu...

Xin lỗi vì đã làm phí thời gian của mọi người.

Chúc một ngày tốt lành

(Trash-can)Nơi tôi ném rác của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ