Phần Không Tên 11

85 3 0
                                    

Âu Dương Thiên Yết trở lại căn nhà trống rỗng, xung quanh vắng lặng, không hề có hơi ấm của con người, trong phòng ngủ, bóng dáng Bảo Bình và Thiên Bình cứ luân phiên xuất hiện trong đầu anh, anh không hiểu tại sao anh lại rơi vào tình trạng này, cả hai người mà anh yêu nhất đều bỏ anh ra đi.

Có lẽ anh phải đến thăm Thiên Bình xem tình hình cô ấy như thế nào...

Đới Thiên Bình lẳng lặng ngồi một chỗ, cô về nhà đã vài ngày, cũng đã bình tĩnh suy nghĩ nhiều điều, đột nhiên hiểu rằng, hóa ra kể từ ngày cô bỏ đi, mọi chuyện đều đã thay đổi.

Người thay đổi, tình yêu cũng sẽ đổi thay, cô có thể trách ai? Có trách thì chỉ có thể trách chính mình, là tự cô đã sai, không nên lừa dối anh rằng cô đã có người khác rồi, nếu lúc trước cô thẳng thắn chia sẻ với anh, có lẽ mọi chuyện đã không như vậy, nhưng cô vẫn không thể bảo mình tha thứ cho Bảo Bình , tuy không thể trách em gái nhưng những chuyện vừa rồi cứ như con ma, quanh quẩn, bám riết lấy cô không rời.

"Thiếu gia, cậu đến." Thím Trương ra mở cửa nói.

"Thím Trương, vợ tôi đâu?" Âu Dương Thiên Yết nhẹ giọng hỏi.

"Dạ, Âu phu nhân ở trong phòng."

"Mấy ngay nay cô ấy thế nào?" Âu Dương Thiên Yết hơi chần chừ.

"Dạ, Âu phu nhân chỉ lẳng lặng ngồi trong phòng, không muốn nói chuyện với ai hết... " Thím Trương lễ phép nói .

"Cám ơn thím, tôi đi vào trước đây." Âu Dương Thiên Yết nói xong, nhẹ mở cửa phòng ngủ, đi vào.

"Yết, anh đến à?" Đới Thiên Bình bình tĩnh nhìn anh nói, từ lúc anh nói chuyện với thím Trương, cô đã biết anh đến đây.

"Thiên Bình, em thế nào?? Khỏe không?" Âu Dương Thiên Yết ngồi xuống cạnh cô, quan tâm hỏi.

"Cảm ơn anh, em khỏe lắm? Còn anh?" Đới Thiên Bình khách sáo nói chuyện với anh như hai người bạn.

"Anh cũng khỏe."

Không khí lại trầm xuống, những lời khách khí vừa nói xong, hai người cũng không biết nên nói gì với nhau nữa?

"Yết, anh có thể nói cho em làm thế nào mà anh yêu Bảo Bình không ?" Đới Thiên Bình đột nhiên nhìn anh, hỏi, cô muốn biết vì lý do gì mà anh yêu Bảo Bình đến vậy...

Âu Dương Thiên Yết nhìn cô chằm chằm, anh không hiểu vì sao đột nhiên cô lại hỏi thế?

"Đừng nhìn em như thế? Em chỉ muốn biết thôi, không khiến anh khó xử chứ?" Đới Thiên Bình nhìn anh, ảm đạm cười, sắc mặt vẫn vô cùng bình thản.

"Không khó xử... Từ khi em đi anh đã coi Bảo Bình là đối tượng để anh trút giận, anh vốn xem cô ấy là người thế thân, yêu hận nảy ra, nhưng anh biết cô ấy không phải là em, anh cũng không yêu cô ấy. Thế nhưng cô ấy cũng thật lương thiện, chỉ im lặng tự mình chấp nhận, cho đến một hôm, anh lái xe chở cô ấy, anh cố ý cho xe chạy thật nhanh để trút giận trong lòng, rồi rốt cuộc thì tai nạn cũng xảy ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Bảo Bình đã hy sinh bản thân mình để che chắn cho anh................" Âu Dương Thiên Yết chậm rãi kể lại, nhắc lại tai nạn ấy, trong lòng anh không khỏi tràn lên một sự hối hận.

(Chuyển ver) NGƯỜI VỢ THAY THẾWhere stories live. Discover now