Chương 17: Thẹn thùng-Mị

3K 249 89
                                    

Một trận mưa thu qua đi, tiết trời càng ngày càng lạnh giá, lá vàng cũng thưa thớt.

Một tầng sương mù quanh quẩn trong vườn trường sáng sớm, lớp mười chuẩn bị đi học quân sự tập trung tại sân trước cửa khu dạy học. Hướng Tuyết Hoa kiểm kê nhân số hai lần, cả lớp vẫn là thiếu một người, khi Bạch Ngọc Châu chuẩn bị liên hệ cha mẹ thì Vu Nhiên cuối cùng cũng lững thững kéo một va li hành lý cực kỳ lớn.

"Em mang nhiều đồ như vậy làm gì? Chuyển nhà à?" Bạch Ngọc Châu nhìn Vu Nhiên khổ sở xách va li hai mươi tám inch lên chỗ để hành lý, "Học quân sự là để em chịu khổ, em đây là muốn mở party sao?"

Vu Nhiên xếp thành công va li mới thở phào một hơi, lại vác một túi đồ leo núi nặng trịch trên mặt đất, cắn răng trả lời chủ nhiệm lớp: "Đồ của em đều là 《 Từ điển Anh-Hán 》... 《 Từ điển Oxford 》...《 New Concept English 》, còn có cả băng luyện nghe nữa... Đầu có thể đứt, English không thể đứt!"

Cậu nói xong, thân thể liền không chống đỡ nổi trọng lượng trên lưng, eo cong đến mức dường như sắp nằm sấp xuống đất, lưng giống như đang cõng một ngọn núi nhỏ. Cứ như vậy, cậu còn muốn chống người nói với cô: "Sức nặng của tri thức sắp đè em sập rồi..."

Bạch Ngọc Châu bị bộ dạng mặt đỏ của cậu làm bật cười, tự mình đi qua giúp cậu đỡ hành lý, thuận tiện dặn dò: "Vu Nhiên, học quân sự thì em phải biết điều một chút, đừng gây rắc rối, nếu không thì xử phạt chắc chắn sẽ nặng hơn, bị đưa vào hồ sơ."

"Ai u... Em nào có không an phận như vậy." Vu Nhiên ngại cô dong dài, "Em còn một đống bài tập chưa làm xong đâu, không rảnh làm những thứ khác."

Bạch Ngọc Châu cố ý trừng mắt, lộ ra sắc mặt hung ác, chỉ vào Vu Nhiên nói: "Em tốt nhất là nhớ kỹ những lời hôm nay nói. Còn nữa, tôi hỏi em, trước đó em đã từng cưỡi lên pho tượng trước cổng trường đúng không?"

Vu Nhiên nói rất đúng lý hợp tình: "Đúng vậy, làm sao ạ, ngựa không phải để cho người ta cưỡi sao?"

Bạch Ngọc Châu tức giận đến thiếu chút nữa động tay đánh cậu: "Em thật đúng là một tấm gương tốt! Hiện tại mỗi ngày đều có người lén cưỡi ngựa, đến bệ cũng muốn nứt ra, nhìn xem loại đồ vật đó chịu được các em hành hạ như vậy sao?"

"Chứng tỏ chất lượng không tốt, cô xem ở phố Cửu Bảo cũng có tượng ngựa đồng, em cưỡi lên cũng đâu có việc gì." Vu Nhiên đầy mặt vô tội, nói năng lại rất hùng hồn đầy lý lẽ.

Bạch Ngọc Châu hung hăng liếc xéo cậu, xoay mặt nói với một loạt nam sinh: "Các em để ý Vu Nhiên, quản lý lẫn nhau, trong thời gian học quân sự phải tuân thủ quy định cho tôi."

Các lớp kiểm kê xong nhân số thì cũng đến thời gian xuất phát. Cho dù đám học sinh đã lên tới cao trung nhưng trước cổng trường cũng có không ít bậc cha mẹ tập trung, tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình lên xe mới an tâm.

Sở Miên ngồi ở ghế đầu tiên, đang cúi đầu sửa sang lại dây tai nghe, chỗ ngồi bên cạnh bỗng nhiên lún xuống, xoay mặt liền thấy Vu Nhiên đang nghiêng qua.

Hắn lập tức cự tuyệt Vu Nhiên tới gần: "Cậu đừng ngồi cùng tôi, quá chật."

"Phương Chiêu một hai phải ngồi cuối cùng, mà tớ say xe." Vu Nhiên đặt túi ở bên chân, cởi áo khoác rằn ri, "Hành lý mọi người sao lại ít như vậy, tớ mua chút đồ ăn vặt mà nhét vào va li cũng không được."

[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháyWhere stories live. Discover now