Chương 16: Người anh em đỉnh đỉnh

Start from the beginning
                                    

Lại là "bảo vệ", Sở Miên lặp lại từ này.

Hắn đã nghe Vu Nhiên nhắc tới "bảo vệ" rất nhiều lần, phàm là hành động liên quan đến tập thể, Vu Nhiên đều tự giác như hình với bóng cùng hắn, còn chủ động hỏi hắn "Có mệt không", "Hiện tại ngủ một lát đi, tớ để ý cậu cho", mặc dù vẫn là thần kinh bê tông như cũ, nhưng ở rất nhiều việc nhỏ nhặt không đáng kể mà thể hiện cẩn thận, tỉ mỉ cùng kiên nhẫn.

Nếu đổi lại là người khác quan tâm săn sóc bản thân như vậy, Sở Miên chắc chắn sẽ sinh ra gánh nặng tâm lý mãnh liệt, mà với Vu Nhiên cả ngày đều vui vẻ nói chuyện dần dần biến thành một ngoại lệ. Nguyên nhân Sở Miên đưa ra là hắn cho rằng Vu Nhiên thoạt nhìn hệ số nguy hiểm rất thấp mới khiến bản thân buông xuống đề phòng.

Lại nghĩ thêm một chút, rốt cuộc là Vu Nhiên thật sự không có ý xấu hay là dựa vào bề ngoài mà ngụy trang dáng vẻ đơn thuần, trong lòng Sở Miên kỳ thật không có kết luận cuối cùng.

"Vu Nhiên." Sở Miên cuối cùng không nhịn được, dừng bước gọi cậu.

"Hả?"

Sở Miên nhìn chăm chú vào đường cái đông đúc, hỏi: "Cậu từng chán ghét ai chưa?"

Vu Nhiên ngửa đầu nhớ lại: "Từng ghét... Nhưng tớ không nhớ rõ ai cả."

Sở Miên lại hỏi cậu: "Vậy cậu từng ghét tôi chưa?"

Vu Nhiên rõ ràng chưa phản ứng lại, sau vài giây mới chần chừ nhìn Sở Miên, lắc đầu.

"Một lần cũng không có? Hoặc là cảm thấy tôi đem lại thêm phiền toái cho cậu, trong tiết thể dục cũng mệt mỏi vô dụng, lãng phí thời gian của cậu... Linh tinh như vậy, bình thường chắc chắn cũng phải có ít nhiều cảm giác như này chứ?" Ngữ tốc Sở Miên thoáng nhanh hơn, "Không sao đâu, cậu cứ nói thật đi, tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút."

Nhưng nói đến cuối câu, bản thân Sở Miên liền chột dạ vì mấy chữ "Tùy tiện hỏi".

Hắn chỉ là nhất định mà muốn nghe được đáp án chắc chắn từ phía Vu Nhiên, tốt nhất là thành thật nói cho hắn loại lời nói vừa bình thản vừa có chút thật lòng như "Đúng vậy, tôi đúng là cảm thấy cậu có chỗ phiền toái", hoặc là "Cũng không đến mức quá chán ghét", làm cho bản thân yên tâm lớn mật mà vứt bỏ ý định trở thành bạn bè với người khác, đừng vì cảm giác an toàn hư vô mờ mịt trong lòng mà đong đưa không định.

Vu Nhiên rút tay khỏi túi quần, thong thả bước tới trước mặt Sở Miên, ngửa đầu nói: "Trước kia chưa từng ghét, nhưng hiện tại thì có."

Sở Miên sửng sốt, sau đó im lặng mím môi. Đang do dự, cổ áo của hắn bỗng nhiên bị Vu Nhiên nắm lấy dùng sức kéo, thân thể không tự chủ được mà đổ lên phía trước, thiếu chút nữa đụng phải mặt đối phương.

"Cậu mẹ nó cho tôi thêm phiền toái thì thế nào, cậu là bạn tôi thì tôi còn có thể trách cậu sao?" Hai mắt Vu Nhiên nhìn chằm chằm hắn, "Thế nào, cậu lại cảm thấy 'thiếu tôi' có phải không? Quá tam ba bận, lần trước tôi không so đo, lần này tôi cũng tha thứ cho cậu, nhưng nếu về sau cậu mẹ nó còn để ý cái này, tôi nói cho cậu, Sở Miên – "

[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháyWhere stories live. Discover now