f o u r

68 9 2
                                    

"Sungjin, điều này không ổn. Anh không ổn một CHÚT NÀO."

"Ừ thì, em nghĩ rằng anh không nên nghĩ quá nhiều về việc này-"

"HỌ NHÌN GIỐNG NHAU VÀ THẬM CHÍ TÊN CŨNG GIỐNG NHAU!"

"Wow. Ừm được rồi. Em không biết điều đấy."

"Điều này thật vô vọng." Sungjin nhún vai và nhấp một ngụm sữa chuối trong khi quan sát anh bạn đang ngồi nhũn ra trên bàn ăn trưa. Điều tốt nhất bây giờ cậu có thể làm là để anh ấy tự kéo mình ra khỏi sự bực tức(?) này.

Việc đấy sẽ mất kha khá thời gian đây.

"Xin chào! Tôi ngồi với các cậu được chứ?" Jae ngẩng bật đầu dậy và nhìn qua để thấy được đó là cậu trai đang khiến anh phải chất vấn cuộc đời. Sungjin cười với cậu và Jae hoàn toàn có thể đoán được cậu đang định làm gì.

"Tất nhiên rồi. Cậu có thể ngồi cạnh Jae. Anh ấy sẽ không để ý đâu. Đúng không, Jae hyung?"

"Đương nhiên là không." Anh nghiến răng nói và lườm Sungjin.

"Ồ tuyệt. Vì tôi đang ở đây rồi, nên tôi nghĩ chúng ta nên làm quen một chút hm?"

"Được rồi. Tôi là Park Sungjin. Rất vui được gặp cậu." Sungjin tặng cho cậu một nụ cười tươi, và Younghyun cũng đáp lại cậu ấy tương tự. Cậu quay sang Jae và lộ ra một tiếng cười nhỏ.

"Chà và em đã biết tên anh là Jaehyung rồi, đúng chứ?"

"Yeah. Em có thể gọi anh là Jae."

"Hừm. Nghe quen ghê."

"Gì cơ?"

"Không có gì ạ."

"Ồ và nhìn thời gian này. Em quên mất là mình còn buổi gặp gỡ PTA phải tham gia."

"Sungjin em đừng có mà đi-"

"Yup đó là nơi em phải có mặt. Tôi sẽ để hai người lại với nhau vậy." Sungjin cười khẩy nhìn Jae và bỏ lại hai người một mình ở bàn ăn, tự hỏi rằng bây giờ mình phải đi đâu.

"Vậy..."

"Anh khá là dễ thương đấy." Jae sặc nước và quay sang nhìn cậu trai. Younghyun kiểm tra xem anh có ổn không rồi cười tươi.

"Cái gì cơ???"

"Em nói anh khá dễ thương. Hình như anh không nghe điều đó nhiều lắm nhỉ?"

"Anh ờm.."

"Chưa có ai nói với anh điều đó hửm? Nếu không thì họ nên thế."

"Ờ.. Cảm ơn Younghyun.."

"Không có gì Jae."

Jae không hiểu tại sao nhưng anh có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập và anh không mong rằng Yonghyun có thể nghe thấy chúng.

"Anh trông rất quen thuộc đối với em."  

"A-Anh hả?"

"Vâng. Em chỉ..không thể giải thích tại sao. Nó nhiều hơn là lần gặp mặt trước của chúng ta ngày hôm qua..."

"Ồ...đó là..một điều gì đó."

"Công nhận. Khá là lạ thật sự."

"Ư-ừ...lạ.."

[Transfic]{Jaehyungparkian} Boy of my dreamsWhere stories live. Discover now