t h r e e

85 14 1
                                    

"Anh có thể kể em nghe một chuyện được không?"

"Đương nhiên rồi Jae. Em luôn ở đây mà. Có chuyện gì vậy?"

"Ừm thì bọn anh đã tới một quán cafe và-  ừm"

"Hử?"

"Có một cậu bạn này. Cậu ấy trông giống hệt em. Cậu ấy thậm chí còn nghe giống em nữa!"

"Thật hả?"

"Thật. Cậu ấy thậm chí còn mặc cùng một bộ quần áo với em và mọi thứ."

"Sungjin có nhìn thấy cậu ấy không?"

"Cậu ấy không kịp. Cậu bạn kia đã rời đi khi anh đang định chỉ cho Sungjin thấy."

"Ồ..."

"Có thể anh chỉ đang bị hoang tưởng thôi. Mọi người có thể nhìn giống bất kỳ ai đúng không?"

"Anh hoàn toàn đúng. Hừm. Có thể anh sẽ gặp lại cậu bạn đó lần nữa hả?"

"Ờm- anh nghi ngờ điều đó. Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh không. Anh có thể sẽ lại bối rối như lúc ở quán Cafe."

"Anh sẽ không bao giờ đoán được. Nhiều chuyện kì lạ có thể xảy ra Jae. Bất kỳ điều gì."

"Wow em đang làm anh sợ đấy hyunnie."

"Aw em xin lỗi."

"Em nói như thể có chuyện gì đó kì lạ sẽ diễn ra vậy."

"Mấy thứ khó hiểu xảy ra mỗi ngày, phải không?"

"Hoàn toàn đúng...nhưng không phải kiểu thực sự kì lạ. Em hiểu không?"

"Mm có thể". Jae nghe thấy tiếng chuông báo thức từ xa, khiến cả hai người quay sang nhìn nhau và nhướn mày.

"Anh phải tới...trường."

"Đi đi. Em sẽ gặp lại anh sau, nhé?"

"Psh cái thể loại câu hỏi ngốc nghếch gì vậy hả?" Younghyun cười lớn và vẫy tay.

"Hẹn gặp lại anh sau vậy Jae."

"Tạm biệt hyunnie."

Jae bắt đầu muốn khóc khi biết rằng đã đến giờ phải thức dậy và chuẩn bị đến trường. Như mọi ngày, anh không muốn đi. Anh không được phép chợp mắt, dù chỉ 1 lát trong ngày, và anh luôn bị gọi để trả lời mấy câu hỏi mà anh không biết đáp án.

Hầu hết mấy đứa con gái khiến anh cảm thấy buồn nôn và một số thằng con trai khiến anh phải đề phòng. Họ hoàn toàn là những người tự coi mình là trung tâm.

[Transfic]{Jaehyungparkian} Boy of my dreamsМесто, где живут истории. Откройте их для себя