200 năm sau...

72 1 2
                                    

200 năm sau ngày Kamado Tanjirou giết Muzan Kibusuji...

- Cô đang nghĩ gì vậy, Sugi?

- Ngài Tanjirou hạ Muzan vào lúc mấy tuổi nhờ?

- 16 tuổi, thì sao?

- Năm nay tôi 16, anh 17 và chúng ta vẫn chưa giết được con quỷ đó.

Thủy trụ Kazou bực mình đứng dậy và bỏ đi, nói chuyện với nhỏ Trùng trụ chỉ tổ nhức óc. Thay vì suốt ngày than thở, chẳng phải cô ta nên đứng dậy và tìm một con quỷ nào đó để giết sao, hoặc là nên đi luyện tập hay làm cái gì đó khác hữu ích hơn ví dụ như luyện tập. Khác với các bậc tiền bối, tính tình của Kazou không được tĩnh lặng cho lắm.

- Tôi đi đây, chờ mệnh lệnh không phải là sở thích của tôi.

Kazou mở cửa sổ và phóng ra ngoài, anh bay phía trên một xa lộ đông đúc và đáp xuống đỉnh một tòa nhà nằm đối diện trụ sở của Sát Quỷ Đội. Trụ sở của Sát Quỷ đội nằm ở những tầng phía trên cùng của cao ốc Kagaya. Kazou tiếp tục phóng qua các tòa nhà khác, trước khi mất hút vào màn đêm...

Sáng hôm sau...

Các trụ cột và tất cả các kiếm sĩ của quân đoàn diệt quỷ, cho dù ban đêm có bận rộn như thế nào thì ban ngày, họ vẫn phải đi học, đi làm như bao con người khác (Nếu không muốn đi nghĩa vụ quân sự).  Thủy trụ Tomioka Kazou là chắt của Tomioka Giyuu, người đã đưa ngài Kamado đến nghiệp sát quỷ. Trùng trụ Sasaki Sugi là bạn gái (cứ cho là vậy) của anh. Hai người cùng học ở trường cao trung Kokusai. Tiết học hiện giờ đã bắt đầu, vì vậy nên chúng ta không nên làm phiền họ. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu vì sao sát quỷ hội vẫn tồn tại 200 năm sau khi Muzan Kibutsuji- chúa quỷ- chết.

Khi Tanjirou tiêu diệt Muzan, dòng họ Ubuyashiki đã thoát khỏi lời nguyền. Sát quỷ hội cũng tự nhiên tan rã. Nhưng 50 năm sau, người ta nhận thấy rằng số người chết và mất tích bí ẩn ngày càng tăng nhiều hơn, có nguy cơ vượt xa cả thời hoàng kim của Muzan. Cho dù chúa quỷ đã chết, nhưng dường như số lượng quỷ vẫn không ngừng tăng lên. Sát quỷ hội được tái thành lập, vẫn dưới sự chỉ huy của dòng họ Ubuyashiki, nhưng đã 150 năm trôi qua, hội vẫn chưa tìm được nguyên nhân vì sao quỷ vẫn chưa bị tuyệt diệt.

Chuông reo báo hiệu giờ ra về, lũ học sinh tràn ra khỏi lớp, một số ra về, số khác đi chơi hoặc tham gia câu lạc bộ. Cho dù cảnh tắc đường là không thể tránh khỏi, nhưng có một cậu học sinh đang đi có vẻ rất thong dong, mọi người tự động dạt ra hai bên khi cậu đi tới. Cậu ta tên là Hayashi Tatsuo, học sinh mới, 15 tuổi. Cậu không phải người lập dị, nhưng mọi người tránh xa cậu vì đôi mắt khác người. Cậu có một con mắt màu đỏ sẫm, con mắt kia màu đen thăm thẳm, đồng tử nằm dọc như mắt mèo. Không sao, cậu cũng quen rồi, người ta hay làm thế với cậu ở bất cứ đâu mà.

Tomioka Kazou và Sasaki Sugi lại nghĩ khác...

Tatsuo đi đường tắt qua một con hẻm nhỏ hẹp. Cậu thường bắt gặp mấy tên xã hội đen ở đây, nên rút kiếm ra trước. Cậu lấy một thanh kiếm tre ra khỏi cặp. Ngay lập tức cậu cảm nhận được sát khí phía sau lưng.

-Hơi thở của nước, Thức thứ nhất, Thủy diện trảm.

Kazou nhắm thẳng vào cổ, dòng nước phóng ra từ cây kiếm.

-Bốp

Tatsuo tránh qua một bên và dùng thanh kiếm tre đánh vào phía ngang thanh Nhật luân kiếm của Kazou, cậu biết nếu đưa kiếm ra đỡ thì cả kiếm lẫn cổ cậu đều sẽ đứt lìa.

-Ara ara, Kazou à, một con quỷ bình thường mà anh cần hơn 1 nhát chém có vẻ hơi nhục đó nha.

-Cô im đi.- Kazou vừa nói vừa bồi thêm một đòn Thủy oa lưu nữa.

Tatsuo đang vật lộn với thanh kiếm tre của mình, cậu không có cơ hội để phản công, vì mặc dù kiếm đạo của cậu cũng thuộc hạng thượng thừa, nhưng kẻ địch của cậu phải mạnh ít nhất là gấp đôi cậu, và nói gì thì nói, cậu đang cầm một thanh tre đấu với một thanh Katana chính hiệu. 

Tatsuo nhìn vào cái thùng rác bên cạnh, may mắn đã mỉm cười với cậu khi ở đó có mấy cái mỏ lết, búa và đinh vít đủ loại. Tatsuo ném thanh kiếm tre vào mặt người đang truy sát mình, thừa lúc anh ta còn mải tránh thanh kiếm, cậu rút 2 cái mỏ lết khá lớn ra, 1 cái cầm trên tay, cái còn lại bỏ vào túi nếu nhỡ thanh mỏ lết này bị rớt.

Kazou chém thanh kiếm tre thành hơn chục mảnh trước khi nó rơi xuống đất, rồi nhanh chóng chuyển hướng mục tiêu tới thằng nhỏ nửa người nửa quỷ cứng đầu. Anh liếc về phía đầu hẻm thì thấy Sugi vừa hút trà sữa vừa cầm điện thoại quay lại không thiếu thứ gì. Hừ, con nhỏ mất nết, sau khi ta xử xong thằng này sẽ tới người, nếu người mà là quỷ thì ta còn không cần ra tay, mặt trời sẽ tự thiêu sống người.

Mà khoan đã, mặt trời thiêu sống quỷ...

Thế thì làm sao mà tên đó lại đi dưới mặt trời đường hoàng thế kia? Câu trả lời chắc là sẽ xuất hiện nếu anh hạ được tên đó. Kazou nhìn thanh cờ lê, vung kiếm chém.

Thanh mỏ lết gãy lặt lìa, Tatsuo may mắn tránh được, cậu rút thanh mỏ lết còn lại ra. Nếu thanh mỏ lết này cũng gãy thì cậu chết chắc. Hừ, nếu cậu có một chiếc xe tăng thì cậu đè bẹp được tên khốn này từ lâu rồi. 

"Nếu như mình để nghiêng cái mỏ lết lại không phải khoảng cách cần cắt sẽ dài hơn sao?" Tatsuo nghĩ. Một nhát chém lóe lên, Tatsuo nghiêng cái mỏ lết lại.

Nhát chém tiếp theo của Thủy trụ suýt chém cái mỏ lết thành hai hình tam giác, nhưng nó dừng lại, 1cm trước khi cái mỏ lết đứt đôi.

-Haiz, thất vọng quá anh bạn thủy trụ của tôi ơi.-Sugi vừa cười vừa hút trà sữa.- Để chị tiêm cho bé ít thuốc mê nhé, rồi bé sẽ biết có chuyện gì đang xảy ra thôi.

Tatsuo chưa kịp nói gì thì một con ong đốt vào tay cậu, và sau đó thì cậu không biết gì nữa.


Kimetsu no yaiba [ngoại truyện]: thời hiện đạiWhere stories live. Discover now