Trước khi bị Trịnh Tại Hiền sáp nhập, Lý Thái Dung si ngốc nhìn thấy đôi mắt cậu nhuốm màu dục vọng, lẩm bẩm nói: "Em sẽ làm những chuyện này với người khác nữa đúng không?..."
Không đợi Trịnh Tại Hiền trả lời, anh liền ngẩng đầu hôn lên đôi môi của cậu, đồng thời dùng sức ôm lấy eo của cậu, phối hợp nâng thắt lưng lên, nuốt trọn tính khí của cậu.
Tràng đạo bị tính khí của Trịnh Tại Hiền lấp đầy, vốn đây không phải bộ phận để giao hợp, dù đã dùng 3 ngón tay để khuếch trương, nhưng lúc hậu huyệt bị xâm nhập Lý Thái Dung vẫn cảm thấy đau đớn.
Có điều cảm giác thỏa mãn và tình yêu tựa hồ biến thành thuốc giảm đau hiệu quả, anh thích cảm giác được Trịnh Tại Hiền ở bên trong cơ thể mình.
Hai người dùng cách nguyên thủy nhất hòa hợp thân thể, những thứ khác trong nháy mắt không còn quan trọng nữa.
Gánh nặng đạo đức xã hội loài người, dù là đồng tính hay thân phận thầy trò cũng mang lại trói buộc nặng nề, đều bị Trịnh Tại Hiền nghiền nát bên trong cơ thể anh.
"Mạnh, mạnh hơn chút nữa."
Lý Thái Dung thở gấp bên tai Trịnh Tại Hiền.
Ánh mắt Trịnh Tại Hiền tối sầm, đôi mắt màu nâu tiến đến đôi mắt đen như mực của Lý Thái Dung, cậu dùng sức hôn giữ lấy Lý Thái Dung không cho anh cơ hội phát ra tiếng. Tràng đạo mềm mại thoải mái mang theo nhiệt độ cơ thể gắt gao bao trùm lấy phân thân của cậu, không nỡ tách ra một giây nào, mỗi lần động đều co rút gắt gao bao lấy cậu.
Ý thức của Lý Thái Dung dần dần mờ nhạt, anh nghe thấy trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ liên tiếp, nhưng anh không rõ đó là tiếng của mình hay của Trịnh Tại Hiền. Nghe thấy âm thanh kịch liệt này vốn phải xấu hổ nhưng ngược lại làm cho anh càng thêm kích thích, thân thể cũng mẫn cảm hơn.
Cậu ra vào bên trong cơ thể anh mang xúc cảm mãnh liệt như thế, mà bây giờ trong anh chỉ còn lại duy nhất một cảm giác hạnh phúc.
-
"Cậu hẹn hò với thầy Lý hả?" Kim Đạo Anh nuốt xuống một ngụm canh xương bò hầm, hớp thêm một miếng nữa thờ ơ hỏi.
"Khụ khụ khụ!" Trịnh Tại Hiền đang uống canh đột nhiên bị sặc, ho đỏ cả mặt.
"Nè, cậu không sao chứ? Uống miếng nước đi, sao lại phản ứng dữ dội như vậy?" Kim Đạo Anh cười cười đưa cho cậu ly nước đá.
"Không sao," Trịnh Tại Hiền chậm rãi uống một ngụm, "Cậu phát hiện ra rồi? Thầy không muốn người khác biết đâu."
"Ánh mắt yêu thích ai đó không có gạt người được,"Kim Đạo Anh gắp một đũa rau xào, "Hồi trước sau khi tan học tôi mang bài tập ngữ văn giúp Cung Nghiên," "Wow bạn trai gương mẫu, đối xử với người yêu thật tốt." "Cậu cũng đâu có vừa! Cậu ngồi ở bàn đối diện giúp thầy sửa bài tiếng Anh, cậu cúi đầu nên không thấy được, ánh mắt thầy giáo tiếng Anh nhìn cậu, wow rất là si tình mê muội, thấy tôi nhìn qua mới bối rối thu hồi ánh mắt. Có điều hai người diễn cũng tốt quá chứ, trên lớp hoàn toàn không nhận ra."
BINABASA MO ANG
[JaeYong] Why Not?
FanfictionTác giả: 命运的同路人 Nguồn: Lofter Editor: Lyna Warning: sư đồ luyến, có H, OOC. Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác. Rất là cảm ơn chị Nhi vì chiếc bìa rất xinh ạ. 🥰
![[JaeYong] Why Not?](https://img.wattpad.com/cover/214021632-64-k801280.jpg)