2.

1.8K 169 23
                                        

"Này, cậu nói thầy Lý biết cười hả, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt đó mà." Trung Bổn Du Thái cầm khăn lau mồ hôi trên mặt, đẩy đẩy vai Trịnh Tại Hiền, hất cằm về phía khán đài.

Hôm nay là vòng loại bóng rổ cấp trường, không khí trên sân vô cùng nhiệt huyết, học sinh vây quanh cổ vũ bọn họ, giáo viên cũng tới rất đông. Có điều khác với các giáo viên sục sôi nhiệt tình khác, thầy giáo tiếng Anh vẫn giữ nguyên bộ dạng cứng nhắc không tình nguyện bị lôi tới, ngoại trừ ngẫu nhiên tán gẫu vài câu với giáo viên ngữ văn bên cạnh ra, trước sau không có biểu cảm.

Trịnh Tại Hiền không trả lời, cười cười ngửa đầu uống mấy ngụm nước đá, mặc dù đã tháng 10, nhưng không biết sao mặt trời Seoul vẫn nóng như lửa đốt.

Thầy không chỉ biết cười, còn biết khóc, biết rên rỉ, Trịnh Tại Hiền cười thầm trong lòng.

Buổi sáng sau đêm hôm đó, cậu tỉnh lại thì bên cạnh đã trống không.

Quần áo của cậu được gấp lại gọn gàng đặt trên sofa, những chỗ khác cũng được lau dọn sạch sẽ. Nếu không có chai gel bôi trơn mở nắp ở đầu giường, cùng với đống khăn giấy lau dịch thể sau khi làm xong ở trong thùng rác, Trịnh Tại Hiền sẽ nghi ngờ mình bị mộng xuân.

Cậu rửa mặt xong sau đó đến quầy lễ tân hỏi thăm, tiền phòng cũng đã được thanh toán, quả thực là đối tượng tình một đêm thánh mẫu.

Nhưng mà đêm hôm qua vận động mạnh như vậy, Lý Thái Dung bị làm đến khóc không ra hơi, vậy mà hôm nay còn sức để dậy sớm dọn phòng, xem ra thân thể người con trai này cũng không có gầy yếu đến vậy.

Bất ngờ chạm mặt ở trường, tình một đêm trở thành quan hệ thầy trò, thậm chí cậu còn biến thành cán sự bộ môn của anh, nghĩ tới có hơi buồn cười. Có điều anh vẫn trốn tránh cậu, cố ý lảng tránh không ở riêng với cậu, ngoại trừ trường hợp cần trao đổi thu xếp việc chung, những lúc khác đều xem cậu như những học sinh bình thường khác.

Trịnh Tại Hiền cũng không nhắc tới, coi như đêm hôm đó chưa từng xảy ra, phối hợp diễn với Lý Thái Dung, vốn cũng chỉ là hành động sau khi uống rượu tinh trùng thượng não mà thôi.

Nhưng cơ thể người con trai này hòa hợp bất ngờ...Trịnh Tại Hiền trước nay chưa từng làm với nam nhân, không ngờ tới cảm thụ rất được.

Có khi cậu cười với Lý Thái Dung hoặc bâng quơ chạm vào cơ thể đối phương, ánh mắt trốn tránh với hàng lông mi run rẩy bị cậu bắt trọn, Trịnh Tại Hiền phát hiện bản thân có chút kích thích, tựa như đối mặt với một trò chơi tưởng rằng đã phá đảo nhưng vẫn còn nhiều cửa ải ẩn giấu, gợi lên hứng thú của Trịnh Tại Hiền, mà Trịnh Tại Hiền cũng hiểu rõ năng lực thu hút người khác của bản thân.

"Tại Hiền, thay người!" Mark Lee nhận lấy khăn lau từ Trung Bổn Du Thái dựa qua một bên nghỉ ngơi, Trịnh Tại Hiền vuốt tóc mái lên, mặc lên áo số trước ngực vào trận.

"Tại Hiền học trưởng cố lên!" Mấy nữ sinh không chịu nổi mà hô to, Trịnh Tại Hiền quay đầu lại ôn nhu cười cười gật đầu đáp lễ. Nhưng có chuyện khiến cho tâm trạng Trịnh Tại Hiền rất vui, chính là ánh mắt của một người đặt lên cậu, thầy giáo tiếng Anh luôn ngắm nhìn cậu, cậu biết.

[JaeYong] Why Not?Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang