Có lẽ bản thân thích như thế, biết rõ bản thân thích được Trịnh Tại Hiền đối xử như thế, anh mơ màng nghĩ, ôm chặt lấy cổ cậu hơn một chút.
"Sau này thầy phải ăn nhiều hơn, em sẽ giám sát đó."
Thành thục cởi quần áo Lý Thái Dung xuống, một tay Trịnh Tại Hiền ôm lấy thắt lưng mềm dẻo, một tay sờ xương sườn thoắt ẩn thoắt hiện của anh nói.
Lý Thái Dung bị hôn đến cả người mềm nhũn, nhưng lưng tiếp xúc với bức tường lạnh lẽo, muốn trốn cũng không có đường lui, đôi môi run rẩy không nói nên lời, cả nửa ngày mới thốt ra một câu: "Đừng gọi tôi là thầy..."
Đang ở tình huống này mà còn bị gọi là "thầy", cảm giác nhục nhã cùng tội lỗi bao vây lấy anh khiến chính mình hít thở không thông.
Vì đây là lần thứ hai thân mật với con trai -- tuy rằng đối tượng là cùng một người, nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn có chút khẩn trương, tuy là bên ngoài che giấu rất tốt, nhưng thân thể mẫn cảm của Lý Thái Dung làm cho cậu có cảm giác đạt được thành tựu lớn, tự tin hơn rất nhiều.
Trịnh Tại Hiền khẽ cười, ngẩng đầu lướt nhẹ qua môi của anh, cười nói: "Vậy thầy thích em gọi thầy là gì? Thái Dung được không? Thái Dung...Tuân lệnh, thầy Thái Dung ~"
Nói xong cúi đầu ngậm đầu ngực phải của Lý Thái Dung, linh hoạt liếm mút.
Khốn kiếp.
Lý Thái Dung vô lực tựa đầu vào tường, thiếu dưỡng khí miệng há to, khuôn mặt tinh xảo đỏ rực nóng bỏng, phủ đầy nước mắt, con ngươi đen láy mất đi tiêu cự, phủ một tầng sương mù.
"Đi, đi vào phòng...đừng làm ở đây...." Lý Thái Dung ôm chặt bả vai Trịnh Tại Hiền cầu xin.Trịnh Tại Hiền chăm chú nhìn anh một lúc lâu, bế anh đứng dậy.
"A!" Lý Thái Dung kinh ngạc, kịch liệt giãy dụa, "Thả, thả tôi xuống! Tôi tự đi được!". Thân là đàn ông mà bị người ta bế kiểu công chúa cảm giác rất ngại và kỳ quái.
Trịnh Tại Hiền cúi đầu bất đắc dĩ cười: "Thầy đừng quậy nữa, tay em đau."
Những lời này quả nhiên có hiệu lực, Lý Thái Dung sửng sốt, lập tức bất động, ngoan ngoãn để cậu bế lên giường trong phòng ngủ.
"Tay của em, đưa tôi xem." Vừa được đặt xuống giường Lý Thái Dung lập tức ngồi dậy, sốt ruột muốn kiểm tra khủy tay của Trịnh Tại Hiền, trong lòng tự trách mình, tự nhiên lại quên cậu đang bị thương, "A...Đừng, chờ, chờ một chút, để tôi xem vết thương của em trước--Ưm---"
"Đã đến nước này rồi, thầy đừng nghĩ tới chuyện khác, em không sao." Sau nụ hôn dài môi kề môi ẩm ướt, Trịnh Tại Hiền nâng chân Lý Thái Dung lên, ở đây không phải khách sạn lần trước, không có đồ chuẩn bị, cậu vân vê nếp uốn nơi hậu huyệt của anh, đưa ngón tay vào cong lên, kiên nhẫn khuếch trương cho đối phương.
Cảm nhận ngón tay của cậu ra vào bên trong cơ thể mình, Lý Thái Dung hoàn toàn mất đi tri giác, chỉ có thể thuận theo động tác của cậu thả lỏng thân thể, nhắm chặt mắt, thỉnh thoảng rơi ra vài tiếng nức nở cùng tiếng rên rỉ ái muội.
YOU ARE READING
[JaeYong] Why Not?
FanfictionTác giả: 命运的同路人 Nguồn: Lofter Editor: Lyna Warning: sư đồ luyến, có H, OOC. Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác. Rất là cảm ơn chị Nhi vì chiếc bìa rất xinh ạ. 🥰
![[JaeYong] Why Not?](https://img.wattpad.com/cover/214021632-64-k801280.jpg)