Lúc trước trò chuyện với nhau hai người cũng giống như quan hệ thầy trò bình thường, nhiều nhất cũng là tán gẫu hợp nhau như bạn bè, ăn ý tránh đi đề tài xưng hô này, Lý Thái Dung cũng yên tâm thoải mái giả vờ như mình không quan tâm không thèm nói đến, lại không ngờ Trịnh Tại Hiền đột nhiên trực tiếp nhắc tới như vậy.
"...Ngày mai còn phải đi học, em mau về nhà nghỉ ngơi đi." Lý Thái Dung duy trì biểu cảm bình tĩnh, nhưng trong lồng ngực tim đập bùm bụp muốn văng ra ngoài.
Anh nhìn thấy cậu đứng lên đi về phía mình, cơ thể giống như bị đông cứng không thể động đậy.
"Buổi tối lần đầu tiên gặp nhau...thầy nói với em "Đừng đi.", em liền ngoan ngoãn ở bên cạnh thầy." Trịnh Tại Hiền dịu dàng gỡ mắt kính của Lý Thái Dung xuống, lộ ra đôi mắt xinh đẹp đen như mực, "Thầy nói "Đừng đi." với em một lần nữa, em cũng sẽ nghe lời ở lại thêm lần nữa."
Đầu Lý Thái Dung ong ong, cả cơ thể mềm xèo như mất đi sức lực chu du trên đám mây, buổi tối lần đầu tiên gặp nhau...Kỳ thật là vì hơi cồn, anh chỉ có kí ức mơ hồ về đêm đó, chi tiết không rõ lắm, nhưng bây giờ giống như một vở kịch được kéo màn ra, toàn bộ hình ảnh mạnh mẽ tiến vào đầu.
Chóp mũi và lỗ tai Lý Thái Dung đỏ ửng.
Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp trước mặt ẩm ướt, Trịnh Tại Hiền không chịu nổi đi đến hôn lên hàng mi run rẩy đó.
".....Đừng đi."
Một âm thanh nhỏ như muỗi kêu vang lên ở bên tai, Trịnh Tại Hiền kinh ngạc mở to mắt, sợ mình nghe lầm muốn xác nhận lại với anh, chỉ nhìn thấy sắc mặt giáo viên tiếng Anh của mình đỏ bừng, run run đáng thương nhắm chặt mí mắt.
Tiêu đời rồi. Thật sự tiêu đời rồi.
Lý Thái Dung không thể khống chế suy nghĩ đó.
Có lẽ bản thân là loại người như vậy.....
Đúng là lúc ở phòng nghỉ...lúc đem cậu về nhà, bản thân còn tồn tại tâm tư khác, lại còn đem lý do là sợ học sinh chịu khổ nấu cơm cho cậu ăn...Lúc tán gẫu cũng chờ mong được đối phương chạm vào. Hóa ra bản thân từ đầu đến cuối chỉ là ngụy quân tử....
Nếu đã tới nước này rồi. Thì cái gì cũng mặc kệ.
Cho nên lúc đầu lưỡi linh hoạt của cậu xông vào khoang miệng của anh, Lý Thái Dung nhắm mắt ôm cổ Trịnh Tại Hiền, chủ động dây dưa truy đuổi.
Trịnh Tại Hiền kinh ngạc với sự nhiệt tình này của Lý Thái Dung, có điều mừng rỡ đánh lên nhục dục đánh xuống áp đảo hết thảy, bản năng dục vọng trong tay cậu khiến cậu lười suy nghĩ về chủ động khác thường của Lý Thái Dung.
Môi lưỡi dây dưa làm lồng ngực của hai người cũng dần dần nóng lên.
Cánh môi nóng ướt trượt xuống cổ xuống đường cong rõ ràng của xương quai xanh, "Đừng mà...đừng để lại dấu...." Chân Lý Thái Dung nhũn ra, dựa vào người Trịnh Tại Hiền mới có thể tiếp tục đứng, không thể khống chế phát ra tiếng rên rỉ thấp giọng cầu xin, Trịnh Tại Hiền nghe vậy dừng lại, có điều nhanh chóng dùng sức mút lấy, lưu lại trên làn da anh một dấu hôn đỏ rực, 'A..." Lý Thái Dung bị bức rơi nước mắt, vậy mà không có cách nào phản kháng.
KAMU SEDANG MEMBACA
[JaeYong] Why Not?
Fiksi PenggemarTác giả: 命运的同路人 Nguồn: Lofter Editor: Lyna Warning: sư đồ luyến, có H, OOC. Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác. Rất là cảm ơn chị Nhi vì chiếc bìa rất xinh ạ. 🥰
![[JaeYong] Why Not?](https://img.wattpad.com/cover/214021632-64-k801280.jpg)