Nụ cười của cậu có công dụng an ủi, câu chữ bình thường nhưng do cậu nói ra lại giống như tiếng hát dụ dỗ nhân loại đắm nước của người cá.

Lý Thái Dung nguyện ý đắm chìm vào nước sâu.

"Em thì không ngại, nhưng nếu thầy sợ lời ra tiếng vào...Yên tâm, em sẽ không để người khác phát hiện."

Lý Thái Dung lặng lẽ nhìn ngắm Trịnh Tại Hiền, ánh mắt của đối phương rất chân thành. Anh thất bại thừa nhận rằng mình đã điên cuồng động tâm, dù đã từng trải qua một lần đau khổ, nhưng anh lại không chịu tiếp thu, anh chính là người vô dụng như vậy. Khoảng cách quá gần, phòng tuyến tâm lý anh vất vả xây dựng dễ dàng bị đạp đổ.

Cứ như vậy đi, bị đùa giỡn cũng được, như nào đều không sao cả, thật sự rất muốn được ở bên cạnh cậu. Câu "Hẹn hò với em đi." được cậu nói ra mang tính hấp dẫn quá lớn, hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt.

"...Đừng để người khác biết." Sau một lúc lâu trầm mặc, Lý Thái Dung cúi đầu.

Câu trả lời của Trịnh Tại Hiền là một nụ hôn lên đôi môi mang vị nước mắt của đối phương.

"Đạo đức thuộc về phạm trù thế tục, nhưng tình yêu là bản năng của con người, bản thân mình còn vượt qua cả thế tục. Người có thể quyết định cuộc sống của thầy chỉ có thầy mà thôi."

Lý Thái Dung chỉ nghe ra hai chữ "tình yêu", cậu nói chuyện "tình yêu" với anh.

-

"Thầy nấu ăn ngon lắm." Lý Thái Dung không trả lời, đưa cho Trịnh Tại Hiền một chén canh, nhìn cậu ăn rất ngon miệng, một tia thỏa mãn tràn lan nơi đáy lòng.

Vỏn vẹn chỉ vì một câu nói "Cha mẹ đang đi du lịch nước ngoài, mấy hôm nay tay đau nên lười nấu cơm, chắc là phải đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn rồi." Bởi vì không nỡ cậu bị thương lại còn phải ăn đồ ăn nhanh, anh liền mang cậu về nhà trọ của mình.

"Trời sắp tối rồi, tôi gọi xe cho em, an toàn hơn." Lý Thái Dung đứng ở cửa cười nói, lúc ăn cơm bọn họ từ chuyện vui đến chuyện học tập hàn huyên không ít, bầu không khí rất vui vẻ, thần kinh căng thẳng của Lý Thái Dung cũng được thả lỏng.

Trịnh Tại Hiền ăn xong còn chủ động giúp anh dọn bàn rửa chén, Lý Thái Dung rót nước trái cây và bổ dưa lưới, hai người lại hàn huyên trên trời dưới đất một lúc, cũng giống với quan hệ thầy trò bình thường, chẳng qua thiếu mất rất nhiều kính ngữ rồi.

Bây giờ đã gần chín giờ, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy.

"...Trịnh Tại Hiền?" Thấy Trịnh Tại Hiền bình thản ngồi trên sofa tiếp tục uống nước trái cây, Lý Thái Dung gọi tên cậu.

"Cách gọi của thầy làm em đau lòng nha." Thanh âm không nhanh không chậm.

"Hả?" Biểu cảm ngây ngốc của Lý Thái Dung thật sự rất đáng yêu.

Trịnh Tại Hiền nhìn Lý Thái Dung, chịu không nổi nhếch miệng cười rộ lên, nụ cười xán lạn làm Lý Thái Dung hoa mắt, đại não vận hành trì trệ.

"Đang hẹn hò là người yêu của nhau...sao lại còn gọi tên họ đầy đủ? Gọi em là Tại Hiền đi thầy."Vậy mà cậu còn gọi tôi là thầy. Bản năng Lý Thái Dung muốn phản bác nhưng nói không được, trong đầu chỉ còn quẩn quanh hai chữ "hẹn hò" "người yêu."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 22, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JaeYong] Why Not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ