P.2

708 48 9
                                    

Sân bay Thượng Hải lúc nào cũng đông đúc, lại còn cộng thêm cái thời tiết nóng đến bức người, đúng thật là lò luyện đan tái xuất.

Vương Nhất Bác vừa tiến vào sân bay đã khó chịu cau có, thời tiết đã nóng, lại còn toàn người là người, không khí ngộp muốn chết. Nhìn sang cổng đón bên cạnh, thấy một đám người chen chúc nhau ở cổng, còn cùng ăn mặc một dạng, người thì cầm miếng vải, người cầm máy chụp ảnh. Đến sân bay, hành lí của người Thượng Hải đơn giản vậy sao ?

"Cậu!"

Trần Nhất Tán nhìn thấy Vương Nhất Bác một thân đen từ đầu đến chân, liền nhận ra đó là người cậu đáng kính vừa từ Hàn Quốc trở về của mình. Y vẫy vẫy tay mong nhận được sự chú ý của Vương Nhất Bác đang soi mói đám người đông đúc ở bên kia.

"Cậu, nhìn cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác không mở miệng, chỉ nhướn mày về phía đám đông, Nhất Tán ngó sang, à một tiếng.

"Chắc minh tinh nên fan hâm mộ ra đón."

Nhất Tán không quan tâm lắm, y trước giờ vẫn không vừa mắt với minh tinh nào trong nước, với y, chỉ có idol Hàn Quốc mới là chân ái!

"Yibo đó! Cậu biết Yibo không ? Trong nhóm UniQ đó!!! Sao con không biết hôm nay cậu ấy đến Thượng Hải vậy ??? Á! Cậu chờ con một chút!"

Định ngó qua một chút, ai ngờ Nhất Tán đã chạm phải một cực phẩm. Người minh tinh đó là Yibo, thành viên của nhóm UniQ ở Hàn Quốc, đặc biệt, người đó, là thần tượng của Trần Nhất Tán !!!

Vương Nhất Bác đơ người, bị bỏ mặc đứng ở một chỗ cùng hai cái vali size L mà nhìn theo thằng nhóc nhỏ hơn cậu một cái đầu đang háo hức đi theo đám đông bên kia. Chờ đến khi vị minh tinh Hàn Quốc kia rời sân bay thì Trần Nhất Tán mới trở lại. Y đang vui vui vẻ vẻ thì bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, ánh mắt đó như chỉ muốn thiêu chết y, tốt nhất là đến tro cũng đừng sót lại. Trần Nhất Tán lúc này mới biết sợ mà rùng mình, tự niệm chú.

"Haha con xin lỗi. Không kiềm chế được."

Vương Nhất Bác không đáp, đứng lên rồi kéo hai chiếc vali đi trước. Nhất Tán ở đằng sau chỉ biết đi theo cậu mình ra nơi đỗ xe.

"Cậu, tại sao không báo trước. Con còn chưa thu xếp xong đồ đạc để quay về kí túc xá đâu nha."

Xong xuôi hành lí, cả hai lên xe cùng về nhà. Cảm thấy không khí buồn chán, Nhất Tán bắt chuyện coi như tạo chút âm thanh nhưng cũng là tự nói tự trả lời.

Hai tháng trước, Vương Nhất Bác vì một số vấn đề công việc mà phải đến công tác ở Hàn Quốc. Chẳng hiểu nỗi cái công ty đó đòi hỏi chuyện gì, cậu chỉ là một freelancer thiết kế, nếu không hài lòng, có thể mời cậu đến trụ sở ở Trung Quốc bàn bạc, lí nào lại bắt cậu đến tận Hàn Quốc chỉ để sửa bản thiết kế logo. Vương Nhất Bác ban đầu vì thấy phiền phức nên không muốn nhận, cậu không thích rời khỏi nhà quá lâu, sẽ khiến căn nhà không có khí người. Nhưng khi nhận được mail thông báo về thù lao được trả cho chuyến công tác này, Vương Nhất Bác cũng tự thấy lâu lâu nên rời khỏi nhà tìm chút không khí mới.

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Apr 20, 2020 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

BJYX | Tiêu say rượu, anh nhầm phòng rồi!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora