P.1

998 53 3
                                    

Thượng Hải mùa hè, nóng đến khó chịu, vậy mà Tiêu Chiến, thanh niên có tuyến mồ hôi phát triển nhất Trùng Khánh lại đang phải vật lộn với cái nóng cùng đống vali trên đường đi đến khu chung cư Thiên Ân. Lần đầu tiên thuê nhà, ai lại biết bản thân anh lại cần đem theo nhiều đồ đến như vậy, nếu biết trước đã kí gửi cho nhanh, thật là mệt mà.

Lầu 10, phòng 508. Lầu 10, phòng 508. Đầu nhỏ, mong cậu cẩn thận nhớ rõ, xin đừng đi nhầm.

"Cho hỏi thang máy khi nào thì sửa xong nhỉ ?"

Tiêu Chiến vất vả lắm mới đem được đồ đạc to nhỏ đều có vào sảnh chung cư, định nhờ trợ giúp mượn xe đẩy thì đập vào mắt là chiếc biển "Không dùng", lại còn dùng lại kích cỡ to nhất có thể để in lên, cái này là trêu ngươi sao. Anh bực bội liền chửi thề một tiếng, dọn đồ đạc sang một bên, chạy nhanh đến quầy lễ tân.

"Tiên sinh, thật ngại quá, có thể đến 7 giờ tối mới sửa xong."

7 giờ tối, bây giờ chỉ mới 3h trưa, bắt anh chờ 4 tiếng sao? Thật sự sao? Chẳng phải là chung cư cao cấp cái quái gì đó sao, thế mà hư một lần liền hư hết ba cái thang máy, còn phải lâu như vậy mới sửa xong?

Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi lên chiếc vali to nhất nghĩ cách, nghĩ đến nghĩ đi cũng không ra, lúc sáng anh cũng đâu phải bước sai chân ra khỏi cửa. Không đúng nha, tử vi hôm nay Thiên Bình đặc biệt tốt mà. Khổ cái nỗi, nơi anh thuê tận ở lầu 10, anh chắc chắn không thể tự mình leo thang bộ vác đống vali của mình lên 10 lầu được, sẽ chết người đó.

"Vậy, có thể nhờ cô trông giúp tôi đồ đạc này có được không? Tôi họ Tiêu, thuê chung phòng với Lý tiên sinh lầu 10 phòng à phòng... 5... à..."

Thật hận bản thân lúc bé sao lại muốn ít sữa để trí nhớ kém đến vậy không biết.

Nữ nhân viên nhìn anh ngơ ngơ ngác ngác liền nhanh tay kiểm tra một chút.

"Lý tiên sinh lầu 10, là phòng 508 thưa tiên sinh"

"À đúng rồi, là 508 !"

Anh cười cười, có chút ngại ngùng nhìn nữ nhân viên dù thấy phiền phức nhưng vẫn rất chuyên nghiệp lại thập phân xấu hổ. Thấy anh có vẻ muốn rời đi, nữ nhân viên liền đề nghị khi nào thang máy sửa xong sẽ nhờ người mang hành lí đến phòng anh, còn nói thêm 6h Lý tiên sinh sẽ tan làm nên vừa vặn có thể mở cửa nhận hành lí, phiền anh báo trước với Lý tiên sinh một tiếng. Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý, trong đầu nghĩ đúng là chung cư cao cấp gì đó, chọn nhân viên rất khéo nha.

Giải quyết xong, Tiêu Chiến đem theo chiếc balo nhỏ muốn đi tham quan Thượng Hải một chút, sẵn tiện thưởng thức chút ẩm thực nơi đây, dù sao sáng giờ vất vả nhiều rồi, tự thưởng bản thân một chút nào.

Đi ngang hàng cho thuê xe đạp, thấy các bạn nhỏ bây giờ thật giỏi nha. Chưa đến 1m3 đã có thể chạy xe đạp, nhìn lại mình, 1m83 nhưng đến leo lên xe đạp cũng không dám. Cũng không phải anh ngốc đâu nhé ! Do quê anh ở Trùng Khánh, núi và núi, lái xe, rất nguy hiểm a ~

"Tiêu Chiến hả?"

Đang tự mình vấn đáp bản thân thì có một nam nhân cùng nữ nhân khoác tay nhau đi đến trước mặt anh bắt chuyện. Tiêu Chiến dời mắt đến, từ từ nhớ ra một trong hai người họ là ai. Anh cũng chỉ tối hôm qua mới đáp xuống sân bay, ở khách sạn một đêm, không lí nào quen biết ai ở Thượng Hải.

BJYX | Tiêu say rượu, anh nhầm phòng rồi!Where stories live. Discover now