《 Im Youngmin》

317 33 2
                                    

chỉ là mình chơi adorable home xong chợt nghĩ ra plot này =))))

________________________

" yah t/b à, đi ăn cơm đi này. "

" đợi em tí đi mà ! con mèo này khó chìu quá đi mất. "

"..."

" ơ sao anh giật điện thoại của emmmm !! thua mất rồi này !! "

" game quan trọng hay ăn cơm quan trọng. "

" game !!! "

" được. "

thế là youngmin dỗi em mà bỏ đi một mạch xuống bếp trong khi em thì vẫn vô tư không biết gì, tiếp tục yêu thương mấy bé mèo của em. chơi được một lúc, bụng em bắt đầu đánh trống và em cũng dần thấy chán chê vì game hết nhiệm vụ để làm. đến lúc này em chợt nhớ đến im youngmin của em. chết rồi, em lỡ vì mấy con mèo này mà làm anh youngmin của em buồn mất rồi.
em vội vàng chạy xuống bếp để xem anh ăn xong chưa để phụ anh dọn, coi như là chuộc lỗi. còn em thì định phụ anh xong sẽ ăn sau. nào ngờ, khi xuống tới bếp em thấy anh youngmin ngồi đó bên mâm cơm. cơm thì được múc sẵn ra hai bát, thức ăn cũng chưa được đụng đũa vào, còn anh youngmin thì ngồi chóng cằm ngủ gật. tự dưng lúc này nước mắt em tuôn ra như mưa, tiếng nấc cũng lớn dần. anh youngmin luôn yêu thương nhường nhịn em như thế vậy mà em không thèm để ý đến cảm xúc của anh chút nào. em có lỗi với anh người yêu này nhiều quá.
đột nhiên, anh youngmin giật mình tỉnh giấc vì tiếng nấc của em. anh quay sang thấy em đứng khóc ngon lành thì liền bị em dọa cho hoảng luôn. anh vội đứng dậy, chạy lại ôm lấy em.

" sao em khóc ? ai chọc bé của anh ? "

" a-anh sao lại không ăn cơm đi ? s-sao ngồi ngủ gật ? "

" anh đợi em mà. em chơi game xong đi rồi mình cùng ăn. chứ anh ăn một mình thì buồn lắm. "

" huhu, em xin lỗi anh. xin lỗi anh. "

em bật khóc lớn hơn nữa, hai tay nắm chặt lấy áo của anh mà dụi vào. t/b bây giờ không biết trời trăng mây đất gì nữa, chỉ biết có một người thương em nhiều đến thế này đây. em thề là cả đời này sẽ không để im youngmin chạy mất đâu.

" thôi đừng khóc nữa. nín đi anh thương nha. "

" anh không giận em sao ? "

" giận chứ sao không. " - đột nhiên mặt anh nghiêm túc hẳn lên. hai tay ôm lấy má em, ép em nhìn thẳng vào mắt anh.

"..." - còn về phần em thì chỉ biết rưng rưng nhìn anh. em biết bản thân sai rồi, anh giận cũng phải thôi.

" nhưng anh giận là vì lo cho sức khỏe của em. em biết mình bị đau dạ dày mà, phải ăn uống đầy đủ và đúng giờ chứ. "

" dạ...em biết rồi..." - t/b ỉu xìu đáp lại youngmin.

" bé muốn anh hết giận không ? "

" dạ muốn. " - hai mắt t/b sáng rỡ, nhìn anh cười.

" vậy thì mau ngồi xuống đây ăn cơm với anh đi. em gầy quá rồi, hôm nay anh phải vỗ béo em thôi. "

" dạaaaa, em yêu youngminie nhất áaaa. "

" yêu anh thì phải biết nghe lời anh, lo cho sức khỏe của bản thân em nghe chưa ? còn một lần nữa mê game bỏ bữa là anh giận luôn một tháng đấy nhé. "

" dạ em biết rồi. vẫn là youngminie thương em nhất nè. ❤ "

" dẻo miệng à. thôi ăn cơm nè. "

" dạaaa ❤ iu anh ❤ "

" anh cũng yêu em ❤ "

______________________________

sorry mọi người vì mình đã bỏ bê lâu quá. nhưng thật sự là mình đang rất bí ý tưởng :((( huhuu

《𝚒𝚖𝚊𝚐𝚒𝚗𝚎》•《ab6ix》𝓈𝓌ℯℯ𝓉 ❤Where stories live. Discover now